Gửi tâm thư cho bố

#Gửitimthươngmến

ĐƯỜNG VỀ NHÀ SAU LƯNG BỐ

Gửi bố của con.

- “ Bà hỏi nó xem cuối tuần này có về nhà không?”
....
Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, cảm xúc trong con lại dâng lên thật sự khó tả.

Không biết, bố có nhớ không?

Mẹ từng kể với con, vào năm con 5 tuổi, nhà có chiếc xe đạp cũ, đi đâu bố cũng chở con đằng sau, khắp làng trên xóm dưới, bàn tay nhỏ bé, ôm chặt vào tấm lưng bố, rồi thế nào ngủ gật, thò cả một chân vào bánh xe, tợt cả một mảng da dài, con khóc ngất mất mấy ngày, là cũng mấy ngày bố không thể ngủ được. Thấm thoắt cái đã gần ba mươi năm, mỗi lần trên Hà Nội về, mặc dù đến nơi mới điện cho bố ra đón, để cho bố đỡ phải chờ, nhưng bằng cách nào đó, lúc nào xe ô tô đỗ xuống, là đã thấy bố đứng sẵn ở đó rồi. Bây giờ lớn, ngồi sau xe bố, chẳng dám vòng tay ôm như ngày còn con trẻ nữa, chỉ nắm khe khẽ vào vạt áo, nhưng lúc nào cũng có một cảm giác an toàn hơn hết thảy bên cạnh ai.

Con biết bố thương chị hai nhất.

Ngày chị hai trở bệnh, bố đi làm xa, ở nhà, mẹ và chị không hợp nhau. Có làm cách nào cũng không đưa chị lên taxi để đi viện được. Chị ngồi co ro ở một góc giường, ánh mắt ánh lên sự giận giữ và lo lắng, cứ ai tiến vào, là chị đập giường thình thịch, gào thét không ngừng , chỉ đến khi bố về, ánh mắt chị mới dịu lại. Bố nhìn chị một hồi lâu, rồi rơm rớm nước mắt:
- “ Nào, ngoan, đi lên xe với bố, bố đưa đi khám bệnh, phải khoẻ lại còn về chăm con của con”
Chị lúc ấy nắm lấy tay bố, rồi cứ thế vô thức đi theo, đến lúc lên xe, biết sắp phải xa con mình, chị bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chắc bố cũng sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày chị hai bị trầm cảm sau sinh đó phải không?

Chị khoẻ lại sau đó không lâu, thì cháu bị tim bẩm sinh phải lên hà nội phẫu thuật.
Bố ở nhà sốt ruột, lại nhớ cháu, nằng nặc muốn lên Hà Nội thăm, thương chị hai ngày ngày đi bộ, bố nhất định phải mang bằng được cái xe đạp cũ lên cho chị tiện đi lại. Thế là bố bắt tàu từ Hải Dương lên, rồi gọi con ra đón vì đường Hà Nội nhiều lối quá!
Lúc đón bố ở ga Long Biên, bố dắt cái xe đạp cọc cạch xuống cái con dốc thoai thoải ở chân cầu làm con như thắt tim gan lại. Lòng nặng trĩu một nỗi buồn rất sâu mà mãi mãi về sau con chẳng thể nào mà quên được.

Không biết bố có còn nhớ không?

Giữa cái trưa hè gắt nắng như muốn đốt cháy mặt đường nhựa vốn dĩ đã bí bách chật trội ấy, cộng thêm nườm nượp xe cộ đi lại. Con đi xe một bên, bố đạp xe một bên, suốt một quãng đường dài dằng dặc, còi xe inh ỏi, giục giã người đàn ông ngoài năm mươi trên chiếc xe đạp cũ nát, chốc chốc lại chống khựng hết cả hai chân xuống mặt đường nhựa, lê một vệt dài rồi lại loạng choạng giữ thăng bằng đạp tiếp. Lúc đó, con chỉ kịp thốt lên :

- “ Bố có sao không? Bố đi được nữa chứ hay là thôi xuống dắt xe đi bộ cho an toàn?
- “ Không sao, không sao, đường “Hà Lội” lắm xe máy thế nhỉ, có mỗi bố đi xe đạp thì phải? Bố vẫn đi được, đi cho nhanh”

Lúc đó, con thấy rất rõ, vụt sáng lên trong đôi mắt bố một niềm vui rất nhanh rồi lại giật bắn mình lên bởi tiếng còi xe ầm ĩ. Chiếc xe đạp cứ thế loạng choạng trên con đường đông đúc một đoạn rồi ổn định lại, đi băng băng về phía trước. Trưa Hà Nội nắng như lửa đốt. Ướt đẫm hết lưng áo. Đó là một kỉ niệm mà con không bao giờ quên.

Con biết nhiều khi hay vô tâm và xa cách với bố, gọi điện về nhà lần nào cũng là gặp mẹ, chỉ loáng thoáng ở đầu dây bên kia, lúc nào cũng nghe thấy tiếng bố nói thêm vào:

- “ Bà hỏi nó xem cuối tuần có về nhà được không?”

Những lúc như thế, lại thấy yêu bố, yêu gia đình nhiều hơn một chút. Đúng là hạnh phúc chẳng phải thứ gì đó quá lớn lao, chỉ cần còn có bố, có mẹ khoẻ mạnh là đủ phải không ạ!

Bây giờ trưởng thành, con biết yêu thương thật khó để có thể nói trực tiếp thành lời. Con cũng biết, làm bố thật không dễ dàng gì, làm một người bố tốt như bố, thì còn khó hơn gấp nhiều lần nữa. Nhưng con tin, rồi con cũng sẽ làm được. Phải không bố?

Từ tận sâu trái tim này, bằng tất cả kính trọng và biết ơn:

- “Con cảm ơn bố”
Con trai của bố
—————
#hạnhphúclà
#thửtháchmùahè
#yêubếp
#Esheepkitchen

Gửi tâm thư cho bố