#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmến
Ể NÀI CỦA YÊU

“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân tộc mình. Cách xưng hô mà chỉ khi về tới quê ngoại yêu mới được nghe. Yêu vẫn kể về cách xưng hô đầy yêu thương đó cho bạn bè của yêu nghe. “ Ở quê ngoại tao xưng là “ yêu” thay cho “con” hoặc “cháu”. Người lớn sẽ gọi tất cả những đứa trẻ con là yêu, tới khi đứa trẻ đó lớn lên và trưởng thành rồi thì vẫn được gọi là yêu, đứa trẻ đó cũng xưng hô là yêu lại với tất cả người lớn tuổi hơn nó, mẹ tao già rồi nhưng vẫn là yêu của nhiều cô bác khác lớn tuổi hơn. Một cách xưng hô thân mật mà ai nghe xong cũng muốn được một lần thử đó bà ạ.

Bố mẹ yêu không dạy yêu tiếng thái, môi trường yêu sống thì chỉ toàn tiếng phổ thông, nên tiếng của dân tộc mình yêu cũng không biết nói. Bà thì không nói được nhiều tiếng kinh nên những câu chuyện mà yêu nói với bà chỉ là những đoạn hội thoại ngắn gọn, không phải là những tâm sự dài dòng, kể lể những chuyện xa xôi. Thỉnh thoảng mẹ cũng dạy con vài câu tiếng thái nhưng chỉ thích dạy những câu nói bậy bạ. Nhưng con cũng tự học được vài từ cơ bản như Ể là mẹ, Ể Nài là bà ngoại, Ể giá là bà nội để diễn tả mỗi khi giới thiệu về cái mác "dân tộc" của mình.

Có lần yêu ngồi nói chuyện với ông, thấy ông tự hào về bà lắm, không biết ông có nói với bà không?. Ông khen bà giỏi, đẻ ra được chín đứa con mà lớn nên chẳng đứa nào siêng năng, chăm chỉ như bà. Ông toàn đi công tác xa, một mình bà nuôi từng đấy đứa, ngày nào bà cũng đi hái lá sắn cho cá ăn, mùa nương mùa rẫy không để đứa con nào chết đói. Quần áo ông mặc, chăn cả nhà đắp, đệm cả nhà nằm đều do bà tự tay làm hết. Bà lên nương trồng bông dệt vải, khéo léo nhất gái thái làng này Ông yêu bà cũng vì những điều ấy.

Yêu cũng luôn thầm cảm ơn ông vì lúc nào cũng nói tự hào vì yêu là kiến trúc sư, yêu sống ở thành phố, thiết kế nhiều nhà đẹp, yêu đi nhiều nước. Nhưng càng sống ở nhiều thành phố, càng đi nhiều nơi yêu lại càng khao khát, mong ngóng và mơ mộng về cuộc sống như ông bà. Yêu muốn được sống trong không khí và màu sắc của thiên nhiên, muốn được dùng những thứ từ cỏ cây hoa lá, áo mặc bằng vải bông, làm những thứ mình sử dụng hàng ngày... yêu muốn sống như thế, như thời mà ông và bà đã trải qua, hơn cuộc sống của hiện tại này. Đó có gọi là trái tim yêu đang chảy về cội không vậy bà?

Yêu của ông bà trái tim hướng về đâu sẽ sống như nơi ấy, ở một nơi xa yêu đang xây dựng cuộc sống như ông bà. Một cuộc sống đơn giản và vui vẻ với thiên nhiên. Nhưng có vẻ cuộc sống của của yêu bây giờ chắc sướng hơn ông bà hồi xưa, vì sự hiện đại và tiện nghi của mọi thứ đã rút ngắn được nhiều thời gian cho yêu. Yêu chẳng bỏ lỡ cập nhật những thứ công nghệ mới mẻ nào, nhưng yêu cũng không quên những công việc làm thủ công mà ông bà ngày xưa vẫn làm đâu.

Yêu chưa từng kể cho ông bà nghe, những năm qua yêu đã thu thập rất nhiều những tấm vải dệt xưa cũ, thời mà ông bà để lại từ nhiều bản làng khác nhau. Yêu đã tìm lại với nghề dệt thủ công và nhuộm truyền thống của dân tộc mình mà nay không còn nữa. Bây giờ bộ sưu tập chắc có cả nghìn tấm, nếu yêu là con gái chắc đã lấy được cả mấy chục lần chồng với số lượng vải dệt đó *, mà yêu còn làm ra được cả những tấm vải mới nữa, nhờ sự giúp đỡ của những cố, bác trong làng.

Yêu không biết kéo sợi nhưng yêu biết nhuộm màu, yêu không biết dệt nhưng yêu biết vẽ. Mỗi ngày yêu đều dành thời gian ghi chép lại hàng nghìn những hoa văn truyền thống của dân tộc mình, yêu còn khắc thành bản khắc gỗ để in ấn và lưu giữ lâu hơn. Tự nhiên trong tâm hồn yêu muốn làm những điều đó, nó đến như đã từng ở đó từ lâu rồi.Chuyện đó ông bà nghe chắc sẽ cười yêu lắm? Chẳng hiểu thằng cháu đang làm cái gì, trong khi ông bà vẫn nghĩ yêu đi xây các ngôi nhà.

Nhưng với yêu đó là cả một niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình. Yêu nghĩ rằng chính điều đó, những thứ văn hóa đó, cuộc sống đó đã chảy từ dòng máu của tổ tiên, qua ông bà, qua mẹ và tới yêu. Nên dù cho yêu rất ít khi được ở gần, ăn cùng ông bà những bữa cơm, chưa bao giờ nằm bên cạnh để nghe ông bà kể chuyện, ở khoảng cách xa xôi nhưng yêu thấy có một sự gắn kết và yêu thương vẫn tồn tại đến kỳ lạ. Có vẻ tình yêu này không chỉ cho mỗi gia đình mình mà nó còn là của cả dân tộc mình nữa. Những tấm vải đó, hoa văn đó màu sắc đó đã ngấm vào tư tưởng của yêu. Chúng đã gắn kết yêu với dân tộc mình nhiều hơn mỗi ngày.

Yêu luôn cảm thấy may mắn vì được sinh ra, đặc biệt ở một nơi đẹp đẽ xung quanh là núi rừng, suối, cây cối, là những điều giản dị, những người hàng xóm chân trất và đầy lòng yêu thương. Yêu luôn tự hào khi giới thiệu về văn hóa và dân tộc mình. Yêu cũng đang và sẽ tiếp tục hành trình để sống tốt, đẹp mỗi ngày. Và có thể thì làm gì đó cho một văn hóa đầy màu sắc mà đang bị lãng quên đó.

Xưa giờ yêu và ông bà không có một tấm hình nào chụp chung, yêu cũng không có tấm hình nào của ông bà, những lúc rảnh yêu thường vẽ lại những ký ức của yêu về nơi mà yêu đã sinh ra. Yêu mong ông bà có nhiều sức khỏe mỗi ngày.

Yêu Cò của Ể nài.
#hạnhphúclà
#ThửTháchMùaè
#yêubếp
#EsheepKitchen

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

#gửitimthươngmếnỂ NÀI CỦA YÊU“Ể Nài”- Bà ngoạiYêu xưng hô là “yêu” theo cách của dân

Để lại phản hồi bài viết