#gửitimthươngmếnMẸ ƠI! KHI NÀO THÌ HẾT DỊCH ?MẸ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA.......Gửi chàng

#gửitimthươngmến
MẸ ƠI! KHI NÀO THÌ HẾT DỊCH ?
MẸ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA.......
Gửi chàng trai tháng 8 của mẹ...
“Con không cần ba nữa” là câu nói hờn dỗi của con khi lên xe về mà không được ba ôm. Cũng hai năm rồi kể từ khi bùng dịch thì số lần ba được về nhà cũng hiếm hoi theo. Chiếc diều ba hứa hè này sẽ đi thả cùng con cũng được cất gọn trong kho. Đà Nẵng tạm thời khống chế được dịch, con bảo nhớ ba nên mẹ lại đưa con ra đơn vị dù chỉ được nhìn nhau qua cổng. Nhưng lần này con không háo hức như mọi khi, nhìn ba qua cổng con cứ đứng khóc ấm ức không ngừng làm mấy chú cảnh vệ phải quay lưng đi vì không nỡ nhìn. Lên xe về con đã bảo mẹ : “con không cần ba nữa” mẹ đã rớt nước mắt vì câu nói ngây thơ ấy. Xong lại bật cười vì sự hờn dỗi đáng yêu của con. Mẹ hỏi lí do vì sao thì con chỉ im lặng. Vậy là suốt đường về mẹ phải cố gắng giải thích làm sao cho con, một đứa bé mới 6 tuổi đầu hiểu lí do vì sao ba không thể ôm con như mọi lần trước con gặp ba. Khi còn bé con ở với ông bà nội vì công việc của ba mẹ không tiện để chăm sóc con nên có lẽ trong tâm trí của con con lúc nào cũng muốn gần ba mẹ hơn ai hết. Con được gần ba mẹ mấy tháng nay thôi nhưng số lần gặp ba thì vẫn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng con à, hãy mạnh mẽ lên nhé, hãy tự hào vì con là con của lính. Mẹ luôn tự nhủ rằng mẹ con mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều gia đình cũng là lính đó con ạ. Mẹ cũng đã kể con nghe về bác gái phải đi cách ly vì covid và 2 anh chị nhỏ phải tự chăm sóc nhau khi ba cũng là bộ đội không về được, hay như cô bị ốm phải nằm viện một mình mà chú xin đơn vị về không được,hay chú lính phải khóc tang mẹ mất ngay tại đơn vị vì đang trực dịch và còn rất nhiều gia đình bộ đội nữa xa nhau. Mẹ không biết con sẽ hiểu được bao nhiêu nhưng có lẽ sau này lớn lên con sẽ hiểu đúng không? Tháng 8 lại về, tháng của con nhưng 5 mùa tháng 8 rồi chưa có mùa nào ba hiện diện. Và có lẽ sắp tới mùa tháng 8 thứ 6 cũng vậy, nhưng con đừng buồn nhé, hãy tập làm quen dần với nó vì Lễ,Tết với con và gia đình của bộ đội nó sẽ xa xỉ lắm con ạ. “Mẹ ơi, khi nào thì hết dịch”? Là câu hỏi mỗi tối khi con nói chuyện video với ba. Thực ra mẹ cũng không biết phải trả lời con thế nào vì mẹ cũng không biết khi nào dịch sẽ hết nữa. Nhưng con và mẹ hãy cứ cầu nguyện cứ tin và hi vọng là sẽ sớm thôi.
Như khi mẹ đặt tên con là Quân chỉ vì mẹ thích chứ không nghĩ sâu xa gì, mọi người lại phát hiện ra khi ghép tên con và tên ba thì thành nghề của ba “hải quân”. Có lẽ là duyên con ạ! Sau này khi con lớn mẹ sẽ tự cho con định hướng con đường riêng của mình, nhưng nếu con vẫn nối nghiệp ba mẹ sẽ càng vui hơn. Nhưng mẹ lại sẽ càng yêu thương nàng dâu của mẹ gấp bội, bởi mẹ hiểu được khi là vợ lính. Hãy cứ mạnh mẽ sống, mạnh mẽ vươn lên như cái nghề mà ba con đã chọn nhé chàng trai của mẹ, ba mẹ yêu con và luôn bên con. Thương con!!!

Gửi chàng trai tháng 3...
Nhắc tới viết thư em lại nhớ tới bức thư em viết khi mới yêu và chưa bao giờ gửi trong máy tính của em chồng hè. Mỗi lần nhớ bà lai là anh lại lôi ra chọc em vì vô tình đọc được khi mượn máy. Giờ thì là bức thư thứ 2 nè, bất quá tam đấy nhé. Trong cuộc sống đôi lúc sẽ không được như ý, giữa con người với con người sẽ có lúc đụng chạm huống gì giữa 2 người xa lạ như anh và em gắn vào nhau. Thực ra anh và em hay khắc khẩu nhưng bù lại chưa ai giận hay im lặng quá lâu. Có lẽ vậy nên sẽ chẳng ai hiểu chữ "Nhẫn" em đặt viết khi em mua chiếc đồng con nhím ấy. Mấy anh trong đơn vị ra mừng nhà mới thấy chiếc đồng hồ rồi trêu "mày không nhịn vợ mày cho ra đường ở, thấy con nhím xù lông sợ chưa" ,em bật cười. Có lẽ có một phần đúng với ý nghĩa của chữ Nhẫn ấy đấy chồng ạ. Vợ chồng mà, xô thúng đụng nia là chuyện thường, chỉ là sau lúc nóng giận ấy vợ chồng có ngồi lại,có tha thứ cho nhau hay không thôi. Em thường trách anh sao không nhường nhịn em,cứ phải hơn thua với em, bởi đôi khi nhường nhịn,bao dung không phải là anh yếu đuối hay nhu nhược mà là để em cảm thấy mình được quan tâm,mình được yêu thương. Bởi vì em là vợ bộ đội, đôi lúc em cũng lắm tủi thân khi làm gì cũng một mình. Biệt danh của em là nhím vì em thấy nó giống mình,xù lông để làm đau người khác nhưng cũng tự làm đau chính mình, bởi vậy khi khắc chữ Nhẫn cô chủ cười bảo sao lại là Nhẫn mà không phải chữ hay hơn như Love chẳng hạn? Bởi vì em là đứa nóng tính,và khi nóng lên em nói không suy nghĩ nên em muốn nhắc nhỡ bản thân rằng mình cũng cần phải thay đổi, cũng cần phải hiểu và bao dung hơn trong cuộc sống của anh và em chứ không phải riêng anh. Cuộc sống không thể biết trước được gì cả,bởi vì cuộc sống cũng giống như bầu trời vậy, đôi lúc đang trong xanh nhưng cũng sẽ bất chợt u ám đến bất ngờ. Em cũng chỉ hi vọng những ngày trôi qua sẽ đầy ắp tiếng cười, mong gia đình nhỏ của mình sẽ mãi như vậy. Chúc anh và đồng đội vững tay súng để hoàn thành nhiệm vụ nhé, và hết dịch em sẽ nấu mâm cơm thiệt ngon để mời chồng nè(bình thường anh được về thì đó là việc của anh,hihi❤️❤️)

#Hạnhphúclà
#thửtháchmùahè
#Yêubếp
#EsheepKitchen

#gửitimthươngmếnMẸ ƠI! KHI NÀO THÌ HẾT DỊCH ?MẸ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA.......Gửi chàng

#gửitimthươngmếnMẸ ƠI! KHI NÀO THÌ HẾT DỊCH ?MẸ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA.......Gửi chàng

#gửitimthươngmếnMẸ ƠI! KHI NÀO THÌ HẾT DỊCH ?MẸ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA.......Gửi chàng

#gửitimthươngmếnMẸ ƠI! KHI NÀO THÌ HẾT DỊCH ?MẸ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA.......Gửi chàng

#gửitimthươngmếnMẸ ƠI! KHI NÀO THÌ HẾT DỊCH ?MẸ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA.......Gửi chàng

Để lại phản hồi bài viết