#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp
CÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘI
Khi tôi sinh ra được 8 tháng thì bố tôi qua đời, không lâu sau đó thì mẹ tôi đi thêm bước nữa. Từ đó bà nội vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn!
Bà cũng như bao người phụ nữ Việt Nam xưa chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, vất vả khổ cực đến mấy cũng không kêu than nửa lời. Cuộc đời bà là những ngày tháng vất vả nối tiếp nhau. Bà kể từ hồi bà còn nhỏ mẹ của bà cũng đã mất sớm nên bà tự học làm mọi việc và trở nên tự lập sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Đến khi lấy chồng cũng không có được một đám cưới đúng nghĩa vì ngày cưới ông ở chiến trường chưa về kịp, vậy là đến ngày cưới hai ông bà vẫn chưa biết mặt nhau do thời đó lấy nhau qua mai mối sắp đặt của gia đình, chưa được tìm hiểu và gặp mặt nhau trước. Về nhà chồng một tay bà làm lụng nuôi mẹ chồng già yếu và 6 đứa con, ông thì đi tham gia chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ, đi hết chiến trường này đến chiến trường kia lâu lâu mới về thăm nhà. Khi đất nước hoà bình may mắn là ông đã trở về nhưng do hậu quả của chiến tranh sức khoẻ ông yếu, nhiều bệnh tật trong người nên số ngày ở viện nhiều hơn ở nhà, những lúc đó bà lại khăn gói đi theo hết lòng chăm sóc cho ông.
Khi sức khoẻ ông tốt hơn được về nhà ở, con cái cũng đã trưởng thành một số có gia đình riêng, những tưởng bà sẽ được an hưởng tuổi già thì bỗng nhiên bố tôi mất sau một trận cảm nặng chuyển thành đậu lào, bà phải chịu nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sau đó không lâu mẹ tôi đi lập gia đình mới, mấy năm sau ông cũng trở bệnh nặng qua đời. Một mình bà lại tần tảo nuôi cháu nội là tôi.
Hồi tôi 6 tuổi bà đã dạy tôi nhóm bếp củi và nấu cơm, 7 tuổi bắt đầu dạy tôi nhặt rau và cho tập xào rau. Thời gian đầu, cơm tôi nấu thì bữa khô, bữa nhão, bữa sượng, nấu rau thì lúc mặn, lúc nhừ nát, bắp cải xào thì thành món bắp cải rang cháy cạnh luôn. Bà bảo nấu được thế nào thì ăn thế đấy, nấu mãi khắc ngon, mà vụng quá nấu không ai ăn được tự mình ăn được cũng được có thế ở một mình hay đi đâu mới không lo chết đói. Khi tôi học hết tiểu học bà bắt đầu dạy tôi cách đồ xôi và làm bánh như xôi đỗ xanh, xôi lá cẩm, xôi lạc, bánh rợm, bánh sắn, bánh gai, bánh lá ngải với phương châm là hay ăn thì phải tự lăn vào bếp. Tuy ở nông thôn nhưng bà tôi là người sống cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, lúc nào bà cũng bảo tôi “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”; và ngày nào sáng sớm tinh mơ bà cũng đã dậy nhóm bếp, quét đường, quét sân xong mới ăn sáng rồi ra đồng làm việc; rổ rá dùng vo gạo, đựng rau quả trong bếp bà luôn nhắc tôi phải treo lên tường cho gọn gàng và tuyệt đối không được đặt thẳng xuống đất dính bẩn giun sán nó chui vào người cho.
Bà không biết chữ nhưng bao nhiêu câu ca dao, tục ngữ bà đều thuộc lòng và vận dụng vào từng hoàn cảnh để dạy dỗ và nhắc nhở tôi. Bà bảo “có công mài sắt có ngày nên kim” mày phải cố gắng học cho giỏi vào để sau này đi thoát li mới sung sướng được. Về cách ăn nói bà luôn nhắc “lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, lúc bực tức hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Về cách sống lúc nào bà cũng dạy phải sống tốt, sống đúng đừng để ai bắt bẻ được gì mình; dù nghèo nhưng phải “đói cho sạch rách cho thơm” tuyệt đối đừng có làm phường trộm cắp; là con gái phải chú ý cái nết nghe chưa vì “cái nết đánh chết cái đẹp” đấy; “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ai giúp đỡ mình thì phải nhớ ơn và mình giúp được ai cái gì thì cố gắng giúp đừng đòi hỏi phải được đền đáp, giúp được người khác cũng chính là tích đức cho mình. Cứ như thế những đạo lý đơn giản được bà nhắc nhở tôi mỗi ngày và ngấm dần vào đầu tôi lúc nào không hay.
Bà rất thương tôi, đi rừng đi đồng có quả gì là lại hái đùm về cho nào là sim, mua, mâm xôi; đi ăn cỗ hoặc ai cho cái gì cũng để phần cho tôi từng nắm xôi, cái kẹo, quả chuối; đến phiên chợ đi chợ bán rau được mấy đồng để mua mắm muối bà cũng bớt tiền mua cho tôi khi thì cái bánh mì thịt, khi thì cái bánh rán, bánh tẻ thành ra cứ ngày nào bà đi chợ là tôi cả buổi năm lần bảy lượt ra đường hóng bà đi chợ về, bà về là sà vào cái làn trên đôi quang gánh tìm quà ăn luôn. Rồi tôi nhớ có lần hồi học lớp 2 hay lớp 3 gì đó chỉ vì đòi bà tiền ăn vặt ở cổng trường mà khóc ăn vạ không chịu đi học, trong khi túi bà không còn đồng nào, bà lại đành đi sang nhà hàng xóm mượn 500 đồng cho tôi đem đi trường. Thương là thế nhưng khi tôi hư, bướng, phạm lỗi bà cho ăn roi ngay, bà bảo thương cho roi cho vọt có thế mới chừa được. Tuổi thơ tôi cứ thế êm đềm trôi qua trong tình yêu thương của bà, tôi lớn lên nhờ những bữa cơm đạm bạc với rau, với sắn xào, cá mắm, tiết lợn xào hành, tóp mỡ xào cà chua, bì lợn kho gừng nghệ,...
Đến năm tôi học lớp 7, sức khoẻ bà yếu dần, lưng bà đau, tay chân bị run không thể đi làm việc đồng áng được nữa. Bà giao cho tôi việc chợ búa bán rau, bán măng, lo chi tiêu trong gia đình mua gạo (mùa giáp hạt thiếu đói), mua mỡ, mua mắm muối, còn tiền thì mới mua lạc, đậu, cá mắm về làm thức ăn. Cũng nhờ đó mà sau này tôi biết cách cân đối chi tiêu hợp lý hơn, không tiêu pha lãng phí tiền bạc.
Hết lớp 9, bác họ tôi xin cho tôi đi học nội trú dưới Hà Tây. Trước khi đi bà dặn dò đủ điều rằng phải cố gắng học hành cho tốt, không được đua đòi hư hỏng, có gì viết thư về nhà. Nghe mọi người kể mỗi lần tôi gửi thư về bà vui lắm, đem sang nhà hàng xóm nhờ đọc đi đọc lại cho nghe. Hàng tháng bà có hơn trăm nghìn tiền trợ cấp ấy vậy mà bà không dám ăn tiêu dành dụm để cho tôi, bà lo tôi ở trường không có tiền tiêu bị đói khổ. Trong thời gian tôi đi học bà bị ngã 2 lần và sau đó không tự đi lại được chỉ ngồi một chỗ rồi đến nằm liệt giường, luôn bị các cơn đau xương thịt giày vò.
Và cuối cùng cái ngày tôi luôn lo sợ cũng đã đến, bà đã ra đi mãi mãi 😭, bà không chờ được tới ngày tôi trưởng thành có công ăn việc làm ổn định để chăm lo phụng dưỡng cho bà. Ngày bà mất tôi đang học đại học năm thứ 3 tại trường, khi tôi về đến nhà đã không kịp để nhìn mặt bà lần cuối! Có lẽ điều tôi hối tiếc nhất trong đời này chính là không được ở bên bà trong giây phút cuối cùng ấy và tôi cũng không có một tấm ảnh nào chụp chung với bà cả! 😭
Đã 10 năm kể từ ngày bà ra đi nhưng trong tim tôi hình ảnh bà nở nụ cười tươi rói cùng tôi như mới vừa hôm qua vậy.
Tôi biết bà luôn mong tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp. Do vậy khi hoàn cảnh xô đẩy khiến tôi trở thành người mẹ đơn thân của một cô con gái nhỏ, tôi đã nghĩ về bà về những lời bà dạy để cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất vả nuôi dạy con thật tốt. Trong câu chuyện của tôi với con gái bây giờ vẫn có bóng dáng của bà xuất hiện, vì tôi sẽ dần dần dạy cho con những điều mà bà đã từng dạy cho tôi. Và bà sẽ mãi là mặt trời toả sáng ấm áp cho cuộc sống của mẹ con tôi!

Lời sau cùng mình muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn: Cuộc sống này vốn không phải lúc nào cũng được như ta hằng mong muốn, nếu có gặp biến cố, khó khăn, vất vả hay chán chường thì hãy vì mặt trời trời trong tim mình, vì những người yêu thương mình và vì chính bản thân mình mà lạc quan hơn, mạnh mẽ kiên cường hơn để đối mặt, cố gắng vượt qua rồi điều tốt đẹp sẽ đến bạn nhé!

#mySHEro #ThửTháchTháng3 #EsheepKitchen
#Thếhệbìnhđẳng #IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NỘIKhi tôi sinh ra được 8 tháng

Để lại phản hồi bài viết