#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI Nhà tôi có

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp
CỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI
Nhà tôi có 3 chị em gái, mỗi đứa cách nhau 2 tuổi. Bố tôi đặt tên cho từng đứa đều có 1 ý nghĩa riêng. Chị tôi là Mai, vì là con gái cả nên mong chị sẽ dịu dàng và nhẹ nhàng. Tôi là Kim Anh – Kim là sắc bén, Anh trong chữ tinh anh, thông minh. Em út của tôi là Quỳnh, vì em tôi sinh vào buổi đêm, da trắng, đẹp như bông Quỳnh nở giữa đêm.
Tôi tự thấy 3 chị em tôi như những bông hoa dại, bởi chúng tôi sống xa bố mẹ từ nhỏ, tự chụm vào nhau và lớn lên như hoa dại mọc bên đường. Khi tôi hơn 1 tuổi, tôi được gửi về ở với bà nội, vì mẹ tôi mang bầu em tôi. Năm tôi 4 tuổi, chị và em tôi cũng được gửi về ở với bà nội, vì mẹ tôi đi lao động Liên Xô để mong cải thiện cuộc sống gia đình và vì 1 lý do mà mãi sau này tôi mới biết, là bố mẹ tôi có rạn nứt về tình cảm. Mẹ đi rồi, bố lên thị trấn Gia Lâm làm theo sắp xếp của cty, công việc vẫn chật vật. Lâu lâu, có lẽ là một tháng hay hơn, bố mới về thăm chúng tôi. Chị tôi khi đó 6 tuổi, nên vẫn có ký ức về mẹ, tôi xa mẹ từ khi hơn 1 tuổi, còn em tôi khi mẹ đi là 2 tuổi, nó bụ nên đi còn chưa vững, với tôi và em tôi, thì khái niệm ‘Mẹ’ là một cái gì đó rất mơ hồ, ừm, có lẽ như một người có họ với mình. Bà bận đi làm đồng, rồi đi chợ bán hàng, ngoài giờ đi học, chị mới có nhà, 3 chúng tôi quanh quẩn chơi với cô ruột bị thiểu năng trí tuệ. Thi thoảng, mới được bà cho đứa nào đó theo ra chợ. Chúng tôi cứ lủi thủi chơi với nhau như bông cỏ dại ven đường.
Tôi nhớ là tôi rất thèm được bế. Họ hàng nào tới nhà chơi, tôi cũng xin ‘bác bế cháu với, bế cháu một cái thôi’. Nhưng được bế xong, tôi vẫn không thấy hài lòng, tôi vẫn thấy hụt hẫng, bởi vòng tay đó, hơi ấm đó, không phải là thứ tôi đang khao khát. Khi đó, tôi còn quá nhỏ để định nghĩa và gọi tên vòng tay và hơi ấm đó, nhưng đích thực, khi đó tôi khao khát vòng tay, sự vuốt ve âu yếm, hơi ấm yêu thương của cha mẹ. Mỗi lần, chúng tôi hỏi ‘bố mẹ cháu đâu? Sao bố mẹ không ở với bọn cháu?’, thì chỉ nhận được câu trả lời ‘bố mẹ đi làm lấy tiền đong gạo’. Chúng tôi cô đơn, nhưng chúng tôi không bao giờ khóc lóc, mè nheo. Lớn hơn chút, thì chúng tôi cũng ra đồng, ra chợ phụ bà kiếm thêm.
Lớn hơn, có nghĩa là tôi bắt đầu cảm nhận được suy nghĩ hay những ánh mắt kỳ thị của người xung quanh đối với chị em tôi. Họ xì xào, chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí buông lời châm chọc ‘bố mày có vợ bé rồi, cô ý có con trai, chúng mày là thị mẹt, mẹ mày không về nữa đâu, thôi cứ ngoan mà ở với bà suốt đời nghe chưa’. Rồi tụi bạn chơi cùng, cũng có đứa châm chọc, lêu lêu, rồi hít le chúng tôi kiểu như vậy, trẻ con mà, chúng chỉ bắt chước nói theo người lớn. Những lời nói đó như những nhát dao cứa vào tâm hồn trẻ thơ non nớt của tôi, tôi hiểu là bố đang ở với người phụ nữ khác và con riêng của cô ta với chồng cũ. Đầu óc tôi tối sầm lại, ruột thắt đau, nhưng tôi không khóc, vì tôi là đứa lì lợm và mạnh mẽ, nếu tôi khóc, có nghĩa là họ đạt được mục đích của mình. Tôi chạy về nhà rồi tôi mới khóc.
Bình minh trong tôi quãng thời gian đó là những lần bố về thăm, hoặc bố về dịp Tết. Bố vẫn ân cần, chu đáo, vỗ về, yêu thương chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần nhận được câu trả lời là bố yêu các con nhất trên đời, kệ người ta nói đi, thế là đủ. Khi đó chúng tôi còn nhỏ, và trẻ con ngày đó thật khờ, cũng chẳng chất vấn gì sâu xa. Tôi, với sự tự ái của 1 đứa trẻ, chẳng hứng thú gì với những đám cỗ họ hàng hay hội hè, vì ở chốn đông người đó, chúng tôi chỉ trở thành tâm điểm của bàn tán, xì xào, người thì vô tình, nhưng có người nói rất ác ý. Và vì tôi chẳng muốn phải nghe những lời phê phán, chỉ trích bố mình. Dù bố tôi có sai đi nữa, thì cũng không đứa trẻ nào dễ chịu khi nghe những lời nói xấu về bố mình. Nhưng, mỗi lần đi chợ, ra đồng, chúng tôi vẫn nhận được những ánh nhìn, những lời nói như vậy. Tôi không khóc, nhưng bắt đầu phản ứng cong cớn gay gắt lại, như một con nhím xù lông lên để tự bảo vệ mình và chị em của mình ‘Không phải việc của nhà bà/bác/cô, cháu không cần bà/bác/cô quan tâm kiểu đó’. Miết rồi, tần suất tôi phải nghe những câu hỏi ác ý kiểu ‘bố đẻ em bé mới chưa? Mẹ mày đi mãi không về, hay là cũng...Bảo bố đón dì về đây cho bọn tao xem mặt bla bla’ cũng giảm bớt đi. Bởi, mỗi khi ai đó định buông lời, thì sẽ có người cản ‘thôi, con này nó ghê gớm lắm, không lành như con chị’. Và tính tôi yêu ghét rõ ràng lắm, ai mà từng châm chọc chị em tôi như vậy, gặp ngoài đường hay họ tới nhà, tôi nhất quyết không chào, dù có bị bà mắng. Tôi còi cọc, nhưng sẵn sàng đánh lại bọn con trai để bảo vệ chị em tôi. Cú bị đánh đau nhất trong đời tôi, có lẽ là bị 1 thằng con trai, nó chạy xông phi và đạp thẳng vào lưng tôi từ phía sau một cách bất ngờ, tôi kêu hự một cái tưởng như long mất phổi, tôi khự lại vài giây sau mới thở được.
Suốt quãng cấp 1, với những tổn thương tuổi thơ, dù thắp đèn dầu, nến, tôi vẫn lao vào học say sưa với 2 ý niệm: 1 là học để sau này không phải làm ruộng vất vả (là tôi nghe người lớn nói vậy), 2 là học thật giỏi để hơn đứt con mấy bà đó cho bõ ghét, mình phải có cái gì đó cho họ nể phục, họ và con họ sẽ không dám châm chọc mình nữa. Và tôi học cũng có số có má trong trường, thầy cô quý mến, nhưng kèm theo mỗi lời khen đều có vế ‘con bé này, tuy bố mẹ nó…’
Năm tôi 9 tuổi, mẹ đi 5 năm vẫn chưa thấy về, bố quyết định đón chúng tôi lên Gia Lâm ở cùng cho có bố có con. Tôi bắt đầu tự đi chợ và nấu ăn từ đó. Bố là người tinh tế, mỗi tiếng thở dài, mỗi nét mặt khang khác của chúng tôi, bố đều để ý được và gặng hỏi cho ra mới thôi. Chúng tôi hạnh phúc vì được ở cùng bố, nhưng vẫn mong ngóng không biết khi nào mẹ về, để không phải ở cùng cô kia nữa. Trong nhà hay xảy ra cãi cọ, căng thẳng kiểu con anh – con tôi, mà thực ra tôi cũng là đứa hay gây sự vì tôi ghen bố, như kiểu để làm cho họ cãi nhau, thì bố sẽ là của mình chúng tôi và giữ phần cho mẹ tôi. Năm tôi 11 tuổi, giữa lúc bố tôi vỡ nợ, chủ nợ sùng sục đến đòi nợ, hằm hè mỗi ngày, thì mẹ tôi về. Tôi nhớ, tôi đang lem luốc xách làn thức ăn mua ở chợ về, thì thấy mẹ (tôi biết mẹ qua ảnh thôi) ngồi giữa nhà, tôi khựng lại, rồi tôi chạy vào, mẹ ôm tôi tới nghẹt thở, nhưng lúc đó, tôi không định hình được cảm xúc của mình, bạn biết đó, tôi xa mẹ từ khi hơn 1 tuổi, ký ức về mẹ gần như không có, tới cái cảm giác vui sướng hạnh phúc mẹ về cũng không thể trỗi dậy được trong tôi lúc đó.
Sau đó, chúng tôi chọn rời thị trấn về làng ở với mẹ. Bà ngoại cắt cho mẹ mảnh đất con con, mẹ xây căn nhà cấp 4 nho nhỏ. Mẹ chạy vạy mãi mới xin được về công ty cũ, nhưng lại bị phân đi làm tận Hà Nam, nên mẹ 1-2 tháng mới về vào tối thứ 7, chiều Chủ Nhật lại đi. Bố thì cũng 1-2 tháng về thăm chúng tôi một lúc là đi. 3 chị em tôi (13 tuổi, 11 tuổi, 9 tuổi) lại tiếp tục sống như 3 bông hoa dại trong ngôi nhà nhỏ đó. Mẹ sợ bố sẽ dành tiền cho cô kia, với suy nghĩ riêng của mẹ là để bố phải lo, nên mẹ chỉ dặn bà hàng gạo là khi chúng tôi cần, thì cứ đưa, khi nào về, mẹ tôi sẽ trả. Bố thì nợ nần, nên lo cho chúng tôi tiền học phí. Chúng tôi cũng chưa và chẳng bao giờ đòi hỏi ở bố mẹ về vật chất. Tiền bố cho đóng học thừa, chúng tôi tự thuê vườn của làng để trồng chuối, bán chuối lấy tiền trang trải thêm, tự trồng rau hái ăn. Nửa ngày đi học, nửa ngày chăm vườn, thậm chí nổ bỏng bán, nấu chè ra đường quốc lộ bán thêm.
Chúng tôi vẫn nhận được những câu hỏi vô duyên và ác ý từ người làng như vậy, nhưng tôi không cáu gắt lại nữa, tôi chỉ phớt lờ đi và không trả lời. Tôi tập cách bơ, nói là việc của họ, làm là việc của tôi. Tôi không bao giờ khóc với chị em, vì tôi không muốn chị em phải buồn thêm. Tôi hay tự làm dịu tổn thương của mình, bằng cách ra bờ sông, bờ ruộng ngồi, nhắm mắt, hít thật sâu để từng giọt không khí bình yên thấm lên mặt, qua mũi và chạy xuống hồn tôi. Khi lòng dịu lại, tôi hít một hơi thật dài và mỉm cười bước tiếp, lại trở về là 1 con bé vui vẻ, lém lỉnh và nhủ mình cố gắng. Tôi cũng chẳng còn thấy tự ti về hoàn cảnh gia đình mình với ai, bởi bố mẹ tôi là bố mẹ tôi, TÔI LÀ TÔI, chủ thể riêng biệt. Tôi là đứa hoạt bát, dễ hòa đồng, nên tôi vẫn vui vẻ tự tin tham gia các hoạt động của trường, của thanh thiếu niên, thiếu nhi trong làng. Tôi vẫn ham học, không phải để cho bõ tức, mà muốn dành những danh hiệu mình đạt được làm niềm vui cho bố mẹ. Mỗi lần cỗ bàn, bố mẹ tôi cũng có vẻ hãnh diện lắm, vì tôi luôn đứng nhất, nhì trường, hay đại diện trường tham gia mấy chương trình kiểu ‘Cháu Ngoan Bác Hồ’, ‘Chủ Nhân Thăng Long 1000 năm’ v.v…
Nhưng cuộc sống nó không phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Chúng tôi cũng phải trải qua rất nhiều nỗi sợ hãi. Chỉ có 3 đứa trẻ con, lại là con gái sống với nhau trong ngôi nhà cấp 4 mỏng manh là miếng mồi, tầm ngắm cho bọn trộm xấu. Bao đêm ngủ trong phập phồng lo sợ, vì trộm leo trên mái ngói, rình chui vào nhà. Chúng tôi sợ rúm, nấp chui gọn trong chăn, nhưng tôi vẫn phải lấy hết can đảm giõng dạc quát đuổi trộm đi ‘Thằng kia, mày làm gì trên đấy, mày biến đi, không tao hô cả làng tới tóm bây giờ’. Rồi đang ngủ, thì nghe tiếng kèn kẹt, là trộm nó tìm cách cậy chốt cửa sau, hoặc tiếng nhay cắt khóa dây cửa trước. Sợ lắm, nhưng vẫn phải vùng dậy bật điện, để trộm sợ bỏ đi, để lại cái kìm cộng lực. Hay ngay cả khi chưa phải là đêm, trộm nấp sẵn trong nhà tắm, khi ra sân giếng đánh răng, thì nó nhảy vụt qua tường tháo chạy. Chúng tôi đã đi qua những đêm dài sợ hãi, phập phồng không dám ngủ, ngủ không an giấc như vậy.
Và cái tuổi tâm lý nhạy cảm nhất cũng tới, tuổi dậy thì. Trong khi bạn tôi hét toáng lên ‘Mẹ ơi, chị ơi, em bị chảy máu, em bị làm sao thế này. Mẹ ơi, chị ơi, ngực em bị sưng’, thì chúng tôi chẳng có thời gian để bối rối hay bỡ ngỡ, chúng tôi chẳng có cái quyền nũng mẹ. Chúng tôi tự hiểu là ‘bông hoa dại đã tới ngày khai nhụy nở hoa’, tự lấy đồ phụ nữ, tự đi mua áo lót. Và cũng phải tìm cách tự bảo vệ nhau, ví dụ đứa tắm thì đứa đứng ngoài trông. Đứa nào đi học, đi làm về muộn thì 2 đứa kia đi đón.
Từ bé, chúng tôi cũng chẳng có thời gian hay tâm trí để chành chọe cãi cọ nhau – 1 nét trẻ con ngây thơ rất đỗi bình thường của bất cứ chị em, anh em nào. Bởi chúng tôi quá thấm nỗi cô đơn thiếu thốn của yêu thương, che chở. Nhìn bạn bè được bố mẹ chăm sóc, chúng tôi có chạnh lòng chứ. Trong khi bạn bè chỉ phải tập trung vào học, chúng tôi còn phải lo thêm mưu sinh và tự bảo vệ mình, chúng tôi có tủi thân chứ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ gục ngã, chúng tôi luôn tự nhủ sống thật mạnh mẽ, thật ngoan, bởi chúng tôi có sự cố gì, hư hỏng gì, thì bố mẹ tôi sẽ ân hận lắm. Nhất định phải là niềm an ủi, tự hào của bố mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi, hay trách cứ bố mẹ, bởi tôi nghĩ mỗi người đều có lý do riêng. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ, thì cũng không nên phán xét họ.
Bạn bè chỉ thấy tôi là đứa vui vẻ, thân thiện, dễ gần, thích quan tâm chăm sóc và giúp đỡ người khác. Ngoài bạn thân từ nhỏ, không ai biết hoàn cảnh của tôi. Bởi tôi chỉ muốn khẳng định chủ thể riêng tôi, họ muốn chơi với tôi vì họ thích chính tôi, chứ không phải vì lòng thương cảm, nói thẳng hơn là thương hại. Tôi chỉ muốn mang không khí vui vẻ, năng lượng tích cực khi tiếp xúc với mọi người.
Chị tôi thì dịu dàng, hiền lành, bao dung. Em tôi đúng như bông Quỳnh nở đêm, trầm lặng, ít nói, chỉ thể hiện tình cảm qua hành động. Cứ thế chúng tôi lớn lên như 3 bông hoa dại. Chị tôi hết cấp 3 thì phải hy sinh tương lai của mình, đi làm công nhân để phụ bố mẹ nuôi 2 đứa em ăn học. Đó cũng là động lực để tôi quyết tâm học thi đỗ Đại học. 20 năm trước, Đại học được coi như cánh cửa sáng, tấm vé tốt để bước vào đời. Tôi quyết đỗ Đại học, để say này có thể bù đắp thiệt thòi cho chị tôi, có thể giúp đỡ chị khi chị cần. Rồi tôi vào Đại học, cũng có học bổng của trường. Không xuất sắc, nhưng tôi là 1 trong 3 đại diện của sinh viên tiếng Nhật Việt Nam, cùng với sinh viên của 11 nước khu vực châu Á, tham gia chương trình học bổng giao lưu văn hóa của Hãng hàng không Nhật Bản diễn ra tại Nhật 3 tuần. Đó cũng là chuyến đi khiến tôi quyết định sang trải nghiệm sống và làm việc tại Nhật. Em tôi cũng vào Đại học rồi Cao học.
Dân làng cũng có cái nhìn khác về chúng tôi, nếu ai hỏi về chị em tôi, thường sẽ là ‘chị em nhà đấy ngoan lắm, bố mẹ mỗi người một nơi, nhưng chúng nó biết bảo ban nhau học hành, chăm ngoan lắm’. Khi tôi là sinh viên năm thứ 2 Đại học, gia đình tôi mới đoàn tụ.
Sau khi đi qua những năm dài khắc nghiệt, qua những đêm dài lo sợ, giờ đây, chúng tôi đều có bến đỗ và cuộc sống gia đình riêng, nhưng tinh thần cắt da sẻ thịt cho nhau vẫn như vậy, chỉ cần 1 đứa khó khăn, là 2 đứa xúm vào, việc của 1 người là việc của 3 người. Với tôi, điều tuyệt vời nhất có lẽ là có chị em gái.
Những lúc tĩnh tâm, nhìn lại quãng đời đã qua của 3 chị em, tôi thầm cảm ơn số phận đã cho chúng tôi có nhau trong đời. Giá như không trải qua những cay đắng thuở đó, thì chắc gì có được chúng tôi kiên cường của ngày hôm nay!
Qua câu chuyện này, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ:
1. Mọi sự trong đời xảy ra đều có nguyên do của nó. Chúng ta không lựa chọn được những gì sẽ đến với mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn thái độ tiếp nhận và vượt qua nó. 20% đau khổ là do những gì xảy đến, nhưng 80% còn lại là do thái độ của chúng ta. 80% còn lại là Hạnh phúc hay Khổ đau, là do thái độ chúng ta quyết định.
2. Mình rất thích câu phương ngôn: Khóc lóc cũng trôi qua 1 ngày, Giận dữ cũng trôi qua 1 ngày, Lo lắng cũng trôi qua 1 ngày. Đằng nào cũng 1 ngày trôi qua như nhau, vậy thì hãy biến nó thành 1 ngày cười hết cỡ. Đó là con đường ngắn nhất để đi tới Hạnh phúc.
Khi cuộc đời khắc nghiệt, bạn chỉ có 2 lựa chọn: 1. YÊU ĐỜI ĐỂ SỐNG, 2. KHÓC ĐỂ BỊ ĐỜI CUỐN TRÔI. Vậy thì tội gì không yêu đời để sống🥰
3. Không có gì trải qua là vô nghĩa. Khó khăn, khắc nghiệt sẽ tôi luyện chúng ta kiên cường hơn.
4. Chúng ta không thể bắt người khác suy nghĩ tốt, đối xử tốt với chúng ta. Ai tốt thì chúng ta biết ơn, ai đối xử tệ, thì chúng ta coi đó là bình thường. Cuộc sống của mình là do mình quyết định. Không cần phải tranh cãi, bàn luận nhiều. Hãy cứ lạc quan, mạnh mẽ, sống vui vẻ, chân thành. Mọi nỗ lực rồi sẽ được nhìn nhận.
5. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy cứ tự tin tỏa sáng, bởi bạn chính là Mặt Trời của bạn. Hãy cứ tỏa sáng như Mặt Trời, dù là Bông Hoa Dại.
Tokyo – Mùa hoa Anh Đào 2021.
#mySHEro #ThửTháchTháng3
#EsheepKitchen
#Thếhệbìnhđẳng #IWD20213.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI      Nhà tôi có

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI      Nhà tôi có

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI      Nhà tôi có

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI      Nhà tôi có

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI      Nhà tôi có

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpCỨ TỎA SÁNG NHƯ MẶT TRỜI, DÙ LÀ BÔNG HOA DẠI      Nhà tôi có

Để lại phản hồi bài viết