#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp

MẸ CHỒNG TÔI

Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012. Sinh nhật năm tuổi con trai lớn của tôi và cũng là ngày biến đổi cuộc đời tôi cũng như đảo lộn hoàn toàn gia đình nhỏ được cho là hoàn hảo trong mắt bạn bè thời bấy giờ.

Hai vợ chồng trẻ yêu thương nhau, công việc ổn định, sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống tuy không giàu nhưng tràn ngập niềm vui và tiếng cười con trẻ. Một người chồng điềm đạm đầy trách nhiệm, một cô vợ mộng mơ...

Và, Cuộc đời của mẹ chồng tôi cũng gần như biến đổi sau trận tai nạn kinh hoàng. Vỡ xương cột sống, gãy cổ tay phải, đầu đập xuống nền gạch, liệt nửa người dưới...trên cơ thể bà lúc ấy ngoại trừ cánh tay trái thì có lẽ không còn chỗ nào không bị thương.

Nhận được điện thoại của bố chồng báo về gấp mẹ bị ngã và tiếng còi xe cứu thương thời điểm đó đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài.

Cậu con trai thứ hai vừa tròn mười ba tháng tuổi gửi gấp về bà ngoại, ngằn ngặt khóc mỗi đêm vì thèm hơi sữa mẹ. Mỗi lần gọi điện về nghe tiếng con khóc tim tôi như bị bóp nghẹt. Một người phụ nữ trẻ như tôi thời điểm đó chưa va chạm nhiều chạy vạy khắp nơi lo thủ tục chuyển viện cho bà vì vượt tuyến, một anh con trai (chồng tôi) rạc người vì lo xoay tiền cho mẹ cấp cứu ở tuyến viện TW tốt nhất thời điểm đó. Một ông bố chồng đã già, nhiều bệnh nền ở lại quê, một cậu em chồng (cho đến lúc này tôi cũng khó dùng từ để miêu tả được) dần dần biến ngôi nhà giữa vườn xanh của ông bà thành bình địa trong lúc mẹ đi cấp cứu...

Tất cả ập đến không báo trước, dồn dập khiến đôi vợ chồng trẻ chúng tôi không kịp trở tay (kinh khủng cả thể xác và tinh thần)

Sau hơn một năm chữa trị ở đủ mọi viện từ bệnh viện lớn nhất đến bệnh viện y học cổ truyền, từ bác sỹ đầu ngành đến chuyên gia người Mỹ trị liệu cột sống. Ông chồng tôi sau chuỗi ngày điên cuồng xoay tiền chữa trị cho mẹ (kể cả chấp nhận bán căn nhà vừa mua vay nợ thời điểm đó) bắt buộc phải chấp nhận sự thật bà mẹ mình sẽ phải đóng bỉm nốt phần đời còn lại, hai chân gần như mất cảm giác và sức khỏe xuống dốc không phanh. Một Bác sỹ quân y hết lòng vì bệnh nhân, vì người dân nơi mình sinh sống và công tác mà dao sắc không gọt được chuôi là câu nói mà tôi thi thoảng nghe được khi có người đến thăm thở dài và thầm nói.

Và tôi, một người con gái mộng mơ sau chuỗi ngày kiệt sức (và kiệt quệ về kinh tế) đó đã rơi vào trầm cảm khi về ngoại thăm con mà con nhìn mình như người xa lạ, công việc của chồng dồn dập gặp khó khăn, bị đồng nghiệp phản bội, bố mẹ già đầy bệnh tật, em chồng nghiện ngập, cờ bạc khắp nơi, khoản nợ đến kỳ phải trả...

Nói về Bà, đến thời điểm này tôi chỉ có thể dùng từ Nghị Lực Phi Thường.

trận tai nạn kinh hoàng đó đã biến đổi con người bà từ tâm hồn cho đến sức khỏe. Mặc dù rất rất đau nhưng cả quá trình điều trị tôi chưa nghe bà than dù chỉ một câu. Đêm khuya khi mọi người trong phòng bệnh đã ngủ say bà mới rên khe khẽ khi thời điểm đó bà gần như liệt nửa người dưới.

Bốn cuộc hội chẩn đi hội chẩn lại để quyết định mổ hay điều trị nội khoa cho bà vì bà bị loãng xương nặng. Và chuỗi ngày dài sau đó là tiêm chọc, là khám xét, là ăn ỉa tại chỗ chỉ có mình tôi phục vụ, là đau đớn bắt buộc phải tập đi, là hoa mắt ngất xỉu mỗi lần ngồi dậy...bà kiên trì chưa than một câu nhưng đêm đến khóc thầm vì dằn vặt bản thân, vì thương con thương cháu, vì lo cho ông chồng già nhiều bệnh ở nhà và đau đáu con lớn nơi xa, thằng con út phá hoại thời điểm đó (chồng tôi là con thứ và gánh cả gia đình)...

Chuỗi ngày sau khi ra viện của bà và đón ông lên ở cùng như địa ngục đối với tôi vì tôi quá mệt mỏi trong thời gian dài, ông ốm, bà bệnh, con còn nhỏ, sự nghiệp đình lại, hơi tí lại nhận được điện thoại xin tiền hoặc xử lý hậu quả của thằng em chồng... Vì mọi thứ dồn dập ập đến khiến tôi không kịp thở, khó khăn chồng chất khó khăn. Tôi stress, oán thán, tôi cay nghiệt và định cả buông tay...

Cả quá trình đó, bà không một lời oán than, nghị lực tập đi từng bước nhỏ, mặc dù bước đi phải bám tường hoặc dùng gậy nhưng bà vẫn kiên trì và đặc biệt tự chăm sóc mình gọn gàng ngăn nắp đúng tính chất Bác sỹ Quân y của bà.

Những bữa cơm mặc dù "không ngon" theo tiêu chuẩn hiện đại nhưng bà thay tôi làm hết, chỉn chu, cẩn thận từng li từng tí. Bà cố gắng, bà vận động, bà kiên trì để không là gánh nặng cho vợ chồng tôi. Bà làm việc nhà trong khó khăn, đôi bàn chân bấu xuống mặt đất đến thành tật vẫn kiên trì đi từng bước. Bà vẫn chăm sóc ông mỗi lần ông đi viện, mỗi lần ốm đau mặc dù đôi chân tê bì gần như mất cảm giác để không là người thừa, để sống có ích.

Người phụ nữ đó, người mà chị em bạn dì mỗi khi nhắc đến đều sụt sùi khóc thương vì số khổ đó mồ côi cha từ nhỏ (ông ngoại của chồng tôi là du kích bị Tây bắn chết) bà ngoại còn trẻ phải trốn đi nơi khác. Mẹ chồng tôi sống với họ hàng, lớn lên nhập ngũ và cả quãng đường dài nuôi con một mình vì chồng đi công tác đằng đẵng không biết được mấy ngày thực sự sung sướng? Người phụ nữ nghị lực đó cho đến già vẫn khóc thầm vì những người con nơi xa chưa lớn của mình. Đến già vẫn còn khốn khổ khốn nạn (lời một người cảm thán khi nói về mẹ chồng tôi). Người phụ nữ bị đời vùi dập đó còn không quật ngã, vậy cớ gì tôi ngã gục?

Cuộc sống tử tế của tôi chịu ảnh hưởng lớn từ người đàn ông bên cạnh, từ và chính bà mẹ chồng mặc dù hay khắc khẩu, thi thoảng khiến tôi phát rồ vì khoảng cách thế hệ và quan điểm sống khác nhau nhưng tâm tôi bội phục. Tôi bình tâm dần, chấp nhận cuộc sống thực tế và bớt mộng mơ, sống giản dị. Vun bồi tình cảm gia đình và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thiện nguyện. Ông chồng điềm đạm, chín chắn luôn ở bên động viên tôi vô điều kiện. Hai con trai lớn dần, bạn bé nhí nhố, đáng yêu Cuộc sống này, tôi cần gì hơn thế nữa?

Tôi muốn khoe với mọi người bà mẹ chồng tôi, bà xứng đáng là mặt trời trong tôi, nhờ có bà, nhờ có nghịch cảnh mà tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, hướng thiện hơn trong cuộc sống.

Tôi viết bài này khi tâm trạng đang xúc động vì nhớ lại những cảnh quay chậm của cuộc sống nên hành văn, ngôn từ còn lộn xộn. Mong cả nhà Yêu Bếp có đọc cũng thông cảm cho tôi.

Cảm ơn admin đã tạo sân chơi để tôi có cơ hội được nói ra nỗi lòng mà lâu nay mình vẫn giữ kín.

#MySHEro #thửtháchtháng3 #EsheepKitchen
#ThếHệBìnhĐẳng #IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpMẸ CHỒNG TÔITôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, 14.10.2012.