#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGOẠI TÔI...Và cuộc "ĐỔI ĐỜI" không mong đợi.Mẹ tôi sinh ra và

#MặtTrờiTrongTôi
#YêuBếp
NGOẠI TÔI...
Và cuộc "ĐỔI ĐỜI" không mong đợi.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình tuy không gọi là giàu có, nhưng cũng tương đối khá giả ở Sài Gòn. Ông ngoại tôi quê ở Thanh Hóa, gia đình chỉ là những ngư dân nghèo khổ sống nhờ những chiếc ghe ngày ngày ra khơi đánh cá, nên mọi người trong nhà đều không được học hành gì nhiều, trừ ông ngoại tôi, do được đi tu, nên cũng được học trường dòng đến nơi đến chốn.
Ngược lại, quê bà ngoại tôi là ở Ninh Bình, ngay sát bên quần thể Nhà thờ Phát Diệm nổi tiếng. Ông cố tôi là một nhà giáo, nhà Nho học, nhưng cũng là người đầu tiên học tiếng Tây trong làng. Gia đình giàu có, ruộng vườn cò bay thẳng cánh với lượng tá điền đông đảo. Tuy vậy lại là 1 gia đình đạo đức, từng mở kho lúa cứu tế người dân quanh đó trong nạn đói năm Ất Dậu 1945. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, nên bà ngoại tôi cũng như các anh chị em trong nhà đều được học hành tử tế, có bằng cấp cao, có người là Linh mục, nữ tu. Bản thân bà ngoại tôi cũng từng được mời vào dạy trong trường dòng, để rồi mãi sau này, có lần cùng bà về thăm nhà dòng xưa, các sơ ở đó vẫn nhất mực "cô cô... con con" với bà, dù tất cả đều đã ngoài 70.
Sau chuyến di cư vào Nam năm 1954, ông ngoại tôi, khi ấy còn là một thầy tu, phụ trách phân phát nhu yếu phẩm cho những gia đình người Bắc mới chân ướt chân ráo vào Nam, tình cờ gặp bà, và thế là ông đi theo tiếng gọi trái tim, bỏ áo thâm chùng. Bác tôi, mẹ tôi và các dì lần lượt ra đời. Ông tôi cùng vài người bạn lập 1 trường tư thục ở Sài Gòn, cùng bà tôi dạy học tại đó. Sau biến cố Mậu Thân 1968, bà tôi không còn dạy học nữa, chỉ ở nhà lo nội trợ và dạy dỗ con cái. Nhưng gia đình vẫn sống khá giả, có tiếng tăm, các con trong nhà đi học có xe hơi đưa rước. Sở dĩ tôi phải kể dài dòng như vậy là để có thể so sánh với những gì bà tôi phải chịu đựng sau này.
Biến cố 1975 xảy đến, cũng vì chút "tiếng tăm" ấy mà gia đình lâm cảnh khốn đốn, tài sản vật chất được ..."giải phóng" hết, cả nhà dắt díu nhau về một vùng nông thôn kinh tế mới lập nghiệp. Cuộc sống êm ấm chỉ trong 1 đêm thay đổi đột ngột. Bác tôi cùng 3 đứa em gái đành bỏ dở học hành, lao vào phát rừng làm rẫy. Cũng từ đó, ngoại tôi phải hằng ngày quảy gánh vào rẫy làm việc, những quang gánh đầu tiên trong đời đặt lên vai bà, khởi đầu cho những gánh nặng bà phải mang đến tận cuối đời.
Cuộc sống trước đó đã cơ cực, gặp năm toàn quốc mất mùa 1978, gia đình ngoại tôi càng khó khăn gấp bội. Nhưng chính thời điểm này, những phẩm chất cao cả nhất, tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam thuần túy đã được ngoại tôi thể hiện một cách hoàn hảo: hy sinh, nhẫn nhục, chịu đựng, không một lời than vãn, không một tiếng kêu ca, chỉ âm thầm làm hết tất cả những gì có thể cho gia đình. Dù xưa kia từng là tiểu thư đài các, rồi đến kiểu mệnh phụ phu nhân, nhưng nữ công gia chánh hiếm ai bằng bà. Từ bo bo, khoai mì... những thứ thức ăn rẻ mạt, qua tay bà đều có phong vị khác.
Tôi là đứa cháu đầu tiên của bà, được sống cùng bà suốt 10 năm đầu đời, nên kí ức về bà trong tôi nhiều vô kể. Tôi ngủ cùng bà mỗi tối, được bà ru không bằng cổ tích, mà bằng những chuyện kể về cuộc sống mà bà từng trải qua, về những người thân trong gia đình,... và nhất là những bài học làm người được bà lồng vào những câu chuyện, không áp đặt, nhưng đủ để tôi nhớ mãi một đời.
Thời của tôi, dù không còn quá khó khăn như trước đó, nhưng trong mắt bạn bè quanh xóm, tôi chẳng khác nào cô công chúa. Những bộ váy áo xúng xính do bà may, những buổi tiệc sinh nhật với chiếc bánh kem mà bà nướng phần gato trong nồi gang và đánh bơ Tường An với đường bằng tay đến khi bông trắng rồi pha màu trang trí, những món quà vặt bà làm bằng đôi tay khéo léo vô ngần của mình... tất cả đều là những khát khao thòm thèm của bạn bè tôi khi ấy.
Ngày biết tin tôi mang thai lần đầu, bà vui lắm, cứ bảo vậy là bà được nhìn thấy cháu cố rồi. Nhưng tôi chưa đến ngày sinh nở thì một cơn tai biến đã mang bà đi mãi mãi, ước nguyện cuối cùng của bà rốt cuộc vẫn không thực hiện được. Năm đó bà 85 tuổi.
Đến đây, tôi không thể nào viết tiếp được nữa. Và cũng không thể kể hết những hy sinh, vất vả mà vì con cháu, bà đã làm bằng tất cả sức lực của mình, không một tiếng kêu ca. Sức lực của bà như đã truyền hết cho chúng tôi, để chúng tôi ngày một trưởng thành hơn, trưởng thành từ cuộc "đổi đời" của bà, cuộc đổi đời không ai mong đợi, cuộc đổi đời đầy mồ hôi lẫn cả máu và nước mắt. Tôi tự hào vì nhờ sự giáo dục và tấm gương sáng của bà, mà 3 thế hệ sau này chưa hề có ai vấp phải lỗi lầm nghiêm trọng nào để phải hối tiếc.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thử thách của Yêu Bếp. Và hôm nay, 15/03/2021, cũng là ngày giỗ lần thứ 9 của bà. Tôi đã hoàn thành bài viết này ngay khi nhìn thấy thử thách tháng 3. Nhưng muốn đợi đến đúng hôm nay mới gửi lên dự thi.
Bà ngoại ơi! Con nhớ bà lắm.
#mySHEro
#ThửTháchTháng3
#EsheepKitchen
#Thếhệbìnhđẳng
#IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGOẠI TÔI...Và cuộc

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGOẠI TÔI...Và cuộc

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGOẠI TÔI...Và cuộc

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGOẠI TÔI...Và cuộc

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGOẠI TÔI...Và cuộc

Để lại phản hồi bài viết