#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi
#Yêubếp

Thanh xuân của cô phục vụ bàn

Ngày tôi vẫn còn là cô sinh viên năm cuối trường Đại Học Hà Nội, tôi đã từng nghĩ Nếu tôi viết một cuốn sách về F&B thì chắc chắn những ai đã và đang làm nghề Bồi Bàn ắt hẳn sẽ thấy tự hào về cái nghề này lắm nhưng trong lòng lại băn khoăn vì văn của tôi nói chung là “nhạt”. Nên giờ vẫn chưa có cuốn sách nào từ suy nghĩ của ngày đó cả 😊
Thật hay thử thách lần này của Yêu Bếp lại được viết về bản thân. Tôi thủ thỉ với ông xã khi 2 vợ chồng đang trên đường đi làm “Hay em viết về F&B anh nhỉ”
“Ừ, em vẫn muốn viết sách còn gì!” Anh ấy tích cực ủn mông tôi.
Ừ thì viết, tôi sẽ kể câu chuyện về thanh xuân gắn với F&B giản dị của tôi giống như chính cái sự giản dị của công việc bồi bàn ấy để dành tặng những ai đã, đang và sẽ làm công việc này nhé!

Nhà tôi ở một xóm nghèo ở Thanh Thuỷ, Phú Thọ. Mẹ tôi bán hàng ăn từ những năm 98, 99 và giờ vẫn làm nghề đó để kiếm sống. Từ 1 quán ăn sáng nhỏ nhỏ cho đến ngày tôi học cấp 3, cơ ngơi của Mẹ tôi đã là một nhà hàng có tiếng ở trong huyện. Khách kéo đến đông lắm, đến nỗi cứ đi học về tôi chỉ kịp quẳng cái cặp xuống rồi tất bật chạy bàn phụ giúp Bố Mẹ, quên cả ăn cơm. Có hôm mình tôi phải “chiến đấu” với cả sân bát đũa, xoong chảo ấy vì Bố Mẹ còn bận tiếp khách. Và tôi nghĩ, đời mình không bao giờ chọn nghề Hàng Ăn.

Rồi tôi xuống Hà Nội học đại học. Năm thứ 1 lịch học dày đặc nên tôi chỉ tập trung học. Đến năm thứ 2, thấy chương trình học nhẹ nhàng hơn tôi bắt đầu xin đi kiến tập lấy kinh nghiệm thực tế. Tôi nộp đơn và phỏng vấn thành công vị trí kiến tập sinh bộ phận Customer Service của khách sạn Sunway năm 2012. Ở đó tôi làm công việc check in, check out, chăm sóc khách VIP trên phòng Executive lounge khách sạn với công việc từ đặt xe, đặt tour du lịch, đến việc đặt bàn ăn cho khách....Nói thế thôi chứ tôi chỉ được phụ phụ các anh chị nhân viên cứng, và tôi chủ yếu là pha cà phê cho khách, xách vali cho khách hihi. Tôi suốt ngày bị mắng ấy mà, vì cứ ngu ngơ không biết gì hihi

Rồi có hôm, tôi được giao cho việc đặt ăn tối cho vợ chồng một vị khách người Pháp. Sau giờ ăn trưa của nhân viên, tôi bấm thang máy đi lên nhà hàng để đặt bàn, khi đó tầm 11h trưa, nhà hàng đã mở để đón khách nhưng chưa thấy ai cả. Tôi gặp anh Hùng - bếp phó của nhà hàng - người mà sau này tôi lại có cơ hội được gặp lại anh ở một nhà hàng tôi từng làm việc khác. Thấy anh chăm chú chỉnh lại từng cái toong gắp đồ ăn tôi cũng mạnh dạn ngó nghiêng quầy buffet. Thực tình là trong lòng sợ bị mắng lắm. Wow, tôi chưa bao giờ được nhìn quá nhiều loại bánh ngọt như vậy. Khéo phải có hàng trăm món ăn trên cái quầy buffet mà tôi chỉ dám lướt qua ấy khi quản lý nhà hàng xuất hiện. “Ôi Mẹ ơi! Thực tình làm sao có thể ăn hết tất cả các món ấy chứ!” Đấy là suy nghĩ của tôi sau khi tôi đặt bàn cho khách xong và trở về Executive lounge. Và ấn tượng về quầy buffet chỉ dừng lại ở đó. Tôi nghỉ việc sau 8 tháng làm ở khách sạn Sunway.

Quay trở lại trường đại học, tôi không có ý định đi kiến tập ở đâu nữa...

Bẻ lái chút vì tôi không biết móc nối tình tiết tiếp theo như thế nào hihi. Tôi ngày đó rất thích đạp xe. Tôi đạp xe đi học đến hết năm 3 đại học rồi mới được Mẹ cho mượn xe máy. Ngoài chiếc xe mini Nhật cũ Bố tôi mua cho ngày cấp 3, tôi được anh bạn cùng trường cấp 3 luôn, ở trọ cùng xóm cho mượn chiếc xe Fixed Gear F&M màu xanh lá xịn sò lắm, chắc ngày đó định tán tỉnh mình nên anh ấy mới mạnh tay vậy, tôi xin phép được giấu tên ảnh. Nhưng tôi cứ vô tự kệ thôi, tôi cũng chỉ mượn khi đạp xe đi thể dục.

Tôi ở trọ ở đường Chùa Láng và chiều nào cũng vác con xe màu xanh lá cây ấy đạp 1 vòng quanh Hồ Tây. Những ngày mùa đông năm 2014, trời tối nhanh lắm. Mới 18h mà trời đã sầm sầm không thấy rõ đường rồi. Tôi hay chạy xe qua đoạn đường nhỏ, sát với khách sạn InterContinental Hanoi Westlake. Rồi tình cờ 1 hôm, lướt ngang qua cái khách sạn ấy, vẫn là trời hơi lờ mờ tối, kiểu quáng gà, tôi bất chợt nhìn thấy 1 đoạn đường kéo dài từ dãy nhà lớn của khách sạn tới 1 cái chòi năm giữa hồ (mà sau này tôi mới biết đó là Sunset Bar huyền thoại), đuốc được đốt sáng lấp lánh in xuống mặt nước, đẹp thực sự.

Rồi mấy hôm sau cũng đúng 18h tối ấy, tôi chạy qua đoạn đường đó và đều thấy cái cảnh lung linh ấy và tôi bị fall in love luôn, tôi bị yêu luôn. Ai ngờ đâu Khách sạn InterCon Hà Nội lại chính là Nơi tình yêu bắt đầu cho sự nghiệp F&B của tôi sau này.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về Khách sạn InterCon Hà Nội và nghĩ trong đầu, nhất định tôi sẽ phải được vào làm việc ở trong đó.

Tháng 7.2015, khách sạn InterContinental Hanoi Westlake mở ngày hội tuyển dụng. Tất nhiên, tôi nộp CV không chút ngần ngại. Bản CV với kinh nghiệm sơ sài chưa từng có, tôi xin vào vị trí sale của phòng sale & marketing vì tôi đang học ngành Quản Trị Kinh Doanh, tôi ngày đó cũng thích làm sale nữa.Tôi được một bạn đẹp trai tên Đức - sau này là sếp của tôi và bằng tuổi tôi luôn, phỏng vấn. Buổi phỏng vấn cũng không đến nỗi tệ. Tôi về nhà và chờ đợi, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần và 1 tháng không thấy có email từ phía khách sạn, không một cuộc điện thoại. Tôi nóng ruột rồi đánh liều gọi tới bộ phận lễ tân của khách sạn và xin gặp phòng nhân sự. Họ nói không nhớ CV của tôi là ai nhưng hiện họ đang tìm một bạn cho vị trí F&B sale. Tôi đồng ý luôn và không cần biết vị trí đó làm những việc gì.

Đấy bài học cho các bạn trẻ đang đi xin việc là cứ phải chủ động thì cơ hội mới đến được.

Tôi bắt đầu đi làm ngày 11.9.2015, một ngày nắng đẹp như chưa bao giờ đẹp như thế tại một nhà hàng có tên là Cafe Dulac (Tôi còn có lúc đọc là Du lạc vì không biết đó là tiếng Pháp 😂). Vì tôi vẫn đi học nên tôi sẽ được đi làm theo ca. Mọi thứ thật lạ lẫm, nó khác rất nhiều so với ngày tôi thực tập ở khách sạn Sunway. Hôm đầu tiên đi làm, tôi được phát cho một bộ đồng phục của các bạn nhân viên phòng sale. Tôi còn chưa kịp làm quen với các bạn, anh chị, thì hôm sau làm ca khác lại là một dàn các nhân vật cần làm quen khác duy chỉ có một người là chị Phương - người chị mà tôi sẽ luôn luôn nhớ, bây giờ thì tôi không còn có cơ hội được gặp chị ấy nữa, ngày nào cũng làm ở quầy bánh Le Gourmet đó, nên người tôi biết tên đầu tiên trừ anh Kiên quản lý nhà hàng là chị ấy.

Trong cái ngày đi làm đầu tiên ấy tôi được anh Kiên quản lý dẫn đi một vòng quanh khách sạn và đi ngang bàn của anh Đăng Lê Nguyên Vũ. Sau giờ ăn trưa tôi được một bạn đồng nghiệp mời đến gặp anh Vũ. Anh ấy nói từ tôi toát lên một khí chất lãnh đạo mạnh mẽ và anh tặng tôi bộ sách của Trung Nguyên, đến giờ tôi vẫn giữ...

Quay trở lại công việc của tôi, sau khi trao đổi với bộ phận nhân sự khách sạn, tôi biết được rằng, tôi được tuyển vào để bán coupon tiệc Christmas và New Year năm 2016 nhưng vì tôi vào sớm, chương trình chưa bắt đầu nên tôi sẽ tạm thời làm việc ở nhà hàng Cafe Dulac. Thật tình cờ, bộ đồ tôi mặc trùng với bộ đồ của vị trí Supervisor của nhà hàng. Rồi tôi được anh quản lý tên Kiên - sau này anh là 1 trong 2 người tôi rất biết ơn, trận trọng gọi bằng đại ca, yêu cầu không được phục vụ khách, chỉ được đứng nhìn.

1 tuần trôi qua tôi chỉ đến khách sạn, khoác lên mình bộ đồng phục và chỉ đi ra đi vào, tôi cũng không nói chuyện được với ai. Tôi bắt đầu thấy chán. Tôi cứ loay hoay với bộ đồ không phải của nhân viên phục vụ, cũng không phải giám sát nhà hàng, tôi không biết mình ở đây để làm gì. Tôi nói chuyện với anh quản lý rằng tôi muốn được làm việc có ý nghĩa hơn và rồi anh xếp lịch cho tôi làm việc cùng với một em tên Linh - khi đó Linh là một trong những nhân viên thời vụ cứng, đã làm vị trí đó được 2 năm nhưng chưa trở thành nhân viên chính thức, để Linh hướng dẫn tôi cách gập khăn napkin, set up dao, thìa, dĩa, ly và lau bát đĩa, ly cốc, bê khay.... Tất nhiên, tôi vẫn chưa được phục vụ khách trực tiếp. Tôi làm công việc gấp khăn napkin, set up bàn, lau đồ hết 1 tháng thì tôi được yêu cầu trở về vị trí F&B sale - bán coupon bằng cách sale call cho các khách hàng thân thiết có thẻ IHG Privilege. Lần đầu tiên trong đời tôi bị khách mắng vì gọi chào hàng cho khách quá nhiều (thực ra là tôi chỉ gọi 1 lần còn những lần khác chắc là khách sạn đã gọi giới thiệu các chương trình ưu đãi khác từ trước), rồi khách chê sản phẩm thế này, thế kia mà tôi thì không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng ơn giời, không biết công của tôi được bao nhiêu % mà đến tiệc Christmas Eve và New Year Eve cũng full chỗ ngồi. Tôi cũng thờ phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên tôi được có cảm giác bận không kịp ăn cơm tối để phục vụ khách đến 1h sáng. Thật ấn tượng. Anh Tú - trợ lý quản lý bộ phận F&B là người duy nhất hỏi tôi “thế đã kịp ăn gì chưa” khi bữa tiệc kết thúc. Tôi sẽ kể về anh Tú ở đoạn sau.

Thời gian cũng trôi thật nhanh, tôi đã làm việc ở khách sạn InterCon được hơn 4 tháng. Công việc đang suôn sẻ, bỗng dưng tôi nhận ra, giờ tôi không còn là cô bé bán coupon nữa thì tôi sẽ làm gì. Ước mơ của tôi vẫn là trở thành một nhân viên sale của phòng sale & marketing.

Tôi xin phép được gặp anh Thắng - quản lý bộ phận F&B ngày đó để nói mong muốn của mình thì nhận được câu trả lời khiến tôi cứ buồn mãi “giờ bộ phận sale & marketing đang đủ người, em có 2 lựa chọn 1. Nghỉ việc và ứng tuyển lại khi khách sạn có nhu cầu về vị trí tôi mong muốn. 2. Làm nhân viên thời vụ của nhà hàng Cafe Dulac”
Tôi ngồi đừ người ra và suy nghĩ rất mông lung, sau rồi tôi cũng quyết định ở lại làm nhân viên thời vụ của nhà hàng vì tôi nghĩ tôi đã mất rất nhiều thời gian cũng như công sức mới được vào làm ở đây, tôi không thể ra về dễ dàng như vậy.

Ngày hôm sau tôi được quay trở lại nhà hàng Cafe Dulac với bộ đồng phục của nhân viên phục vụ bàn. Tôi được anh Kiên gửi gắm cho chị Thuý - giám sát nhà hàng để hướng dẫn và đào tạo tôi các nghiệp vụ của vị trí nhân viên phục vụ bàn. Tôi cứ học một cách máy móc tất cả những gì chị Thuý hướng dẫn, không có chút hứng thú nào cho đến một ngày. Bộ phận banquet - phục vụ tiệc có một cái đám cưới, nhân viên các outlet khác của bộ phận nhà hàng được tập chung để phục vụ tiệc. Ôi Mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một đám cưới đẹp như trong chuyện cổ tích vậy. Món ăn được đưa ra sang trọng và tinh tế khiến tôi cứ bị mê mẩn suốt từ đầu tới cuối bữa tiệc. Mặc dù mệt nhưng tôi, à không chỉ có tôi mà tất cả mọi nhân viên đều luôn nở một nụ cười rạng rỡ, như có một niềm hạnh phúc được lan toả cả khán phòng ấy.
Sau ngày hôm đó tôi mơ màng, cứ nghĩ suốt về bữa tiệc, tôi nhận ra rằng F&B thật cuốn hút. Bỗng dưng tôi làm việc say sưa hơn với những hướng dẫn của chị Thuý. Tôi bắt đầu chủ động học menu, tìm hiểu văn hoá ẩm thực của từng nước, tiêu chuẩn phục vụ Fine - dining và có một điều làm tôi mê mần hơn cả là tìm hiểu về rượu vang.

Ngày đó, bác Adam vẫn đương chức tổng giám đốc khách sạn InterCon Hà Nội. Bác thỉnh thoảng vẫn hay đi thăm quan mấy outlet để xem cách nhân viên làm việc. Có lần, bác đi qua Cafe Dulac, hôm đó tôi đang được phân cho vị trí lễ tân nhà hàng, nhìn biển tên tôi Bác hỏi tên cháu là Catherine à? Sao cháu lại lấy cái tên này? Có vẻ hơi già so với tuổi của cháu nhỉ?!
Tôi trả lời hơi ấp úng vì thực tình tôi chỉ tình cờ thấy cái tên này trên một bộ phim và lấy luôn cái tên đó để làm biển tên thôi “Cháu chỉ tình cờ lấy tên đó thôi ạ. Vì cháu cũng không nghĩ ra tên nào khác?”
“Nancy” Bác nói tôi hợp với cái tên Nancy - năng động, trẻ trung. Vậy là từ đó trở thành cô nhân viên Nancy Le - và giờ tôi vẫn là Nancy Le.

Làm việc ở Cafe Dulac thêm 2 tháng nữa tôi tự dưng thấy hết nhiệt huyết với nghề phục vụ bàn. Tôi cứ nghĩ quẩn quanh trong đầu rằng “ Tôi cũng là sinh viên đại học ra, tiếng anh có, trình độ có tại sao tôi phải làm công việc này? Suốt ngày phải phục vụ người khác. Tôi lại nhớ đến công việc sale. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mấy anh chị phòng sale tiếp khách đều ăn ở nhà hàng Cafe Dulac. Anh chị nào cũng mặc vest rất lịch sự và tôi tất nhiên phải phục vụ họ rồi. Nhìn lại tôi, tay tôi lúc nào cũng dính mùi thức ăn, có khi ám lên tóc cả ngày, cái mùi đó theo tôi lên cả giảng đường vào những hôm tôi làm ca sáng, chiều phải đi học. Tôi lại phân vân và một lần nữa tôi xin phép được gặp anh Thắng - quản lý bộ phận F&B. Tôi nói tôi phân vân lắm, rằng tôi muốn ở lại nhưng tôi lại không biết mình nên làm gì. Anh Thắng chỉ nói một câu mà tôi nhớ mãi đến bây giờ, để sau này tôi vẫn thường nói câu đó với nhân viên của tôi “Em cứ làm việc gì em thấy em được cười nói thoải mái nhất”

Tôi về, tôi suy nghĩ và quyết định thử xem tôi có thực sự yêu cái nghề này không. Tôi xin anh Thắng cho tôi được làm việc qua tất cả các outlet của bộ phận F&B, không lương để học hỏi và để xem nghành này có thực sự thú vị như ấn tượng ban đầu, khi tôi phục vụ bữa tiệc cưới ngày nào không. Anh Thắng đồng ý và ngay sau đó tôi được làm việc tại nhà hàng Milan - Sài Gòn, được gặp lại Đức, được Đức chia sẻ rất nhiều về F&B. Tôi được anh Tú ưu ái đào tạo về Bartender dù chỉ là một cô thực tập, dù khóa đào tạo này chỉ có giám sát và quản lý mới được học - Tôi thực sự biết ơn anh Tú.
Tôi được làm việc ở Sunset Bar huyền thoại, ở Club Lounge. Những lúc ở trong back office vừa lau đồ tôi vừa để ý đầu bếp nấu ăn. Tôi tiếp tục tìm hiểu về rượu vang như một niềm đam mê mới. Hàng ngày tôi tâm sự với anh Kiên quản lý, với chị Thuý, chị Tấm giám sát nhà hàng... Tất cả các anh chị đều đi lên từ vị trí nhân viên phục vụ bàn như tôi ngày đó. Và ngày qua ngày tôi như được truyền lửa, tôi tìm được niềm hứng thú mãnh liệt cho công việc tôi đang làm. Tôi liên tục đặt cho mình mục tiêu tiến xa hơn trong nghành này. Sau 6 tháng được luân chuyển qua các outlet, tôi bất ngờ được nhân làm nhân viên chính thức của nhà hàng Cafe Dulac. Thật ngoài sức tưởng tưởng của tôi vì có thể với nhiều người phục vụ bàn là công việc rất tầm thường nhưng ít ai biết rất nhiều người đã phải cố gắng làm nhân viên thời vụ trong 2-3 năm mới được trở thành nhân viên chính thức nhưng tôi chỉ cần 8 tháng nỗ lực. Điều đó khiến tôi cứ hạnh phúc mãi.

Nhưng tôi là đứa tham vọng và rất liều như cái ngày tôi tự bỏ học ở trường đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội để thi lại trường đại học Hà Nội vì tự nhân thấy nghành học hiện tại không phù hợp, gia đình tôi không ai hay biết. Tôi đặt ra mục tiêu và tôi khao khát được mở một nhà hàng cho riêng mình ở Hà Nội và khi đó tôi mong muốn mang nhà hàng của Mẹ xuống Hà Nội, tôi sẽ là người quản lý trực tiếp.
Tôi nhận ra khách sạn 5* như InterCon có tiêu chuẩn quá cao so với cái nhà hàng trong đầu tôi đang nghĩ. Chính vì vậy tôi quyết định ra ngoài làm, cụ thể là một nhà hàng trên phố cổ. Vậy là tôi đi, mang theo quyển SOP của khách sạn InterCon, ngày đó tôi đã nói dối là đánh mất và bị phạt chỉ để giữ lại cho mình tiêu chuẩn trong cách phục vụ của một nhà hàng 5*, trong sự tiếc nuối của các anh chị và đồng nghiệp. Họ tiếc vì nhiều người muốn vào 5* làm còn tôi thì từ 5* xin về nhà hàng bình thường làm. Nhưng tôi đã quyết định rồi.

Tôi phỏng vấn thành công vị trí trợ lý quản lý của một nhà hàng trên phố cổ. Khi đó trong đầu tôi hiện rõ mục tiêu phải học lỏm được cách quản lý một nhà hàng từ việc sổ sách kế toán, quản lý nhân viên, quản lý nguyên vật liệu còn những thứ khác kể cả lương với tôi không quan trọng.
Thật không may cho tôi, mọi thứ diễn ra không mấy suôn sẻ. Ngày đầu tiên đi làm tôi không được nhân sự dẫn đến và giới thiệu là trợ lý quản lý nên từ giám sát nhà hàng đến nhân viên đều có tư tưởng ma cũ bắt nạt ma mới. Tôi vốn đã không hay quan tâm mấy chuyện dở hơi đó, tôi chỉ tập trung mục tiêu của tôi nên cuối cùng ai cần xin nghỉ cũng phải xin nghỉ và tôi được về đúng vị trí của tôi. Nhà hàng thay quản lý mới sau mấy tháng tôi cũng không nhớ rõ - anh Long - một du học sinh làm vị trí sale của tập đoàn về. Tôi như gặp được đúng Thầy, tôi vui mừng khôn siết. Anh Long dạy tôi từ những cái nhỏ nhất, lần đầu tôi được biết sale call plan, booking record, P&L ....Anh Long đưa tôi đi sale cùng, và cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đối tác. Khi đó tôi như được lên một tầm mới. Tôi làm việc không ngừng nghỉ kể cả tết.

Tôi còn nhớ như in đêm 30 tết năm 2017, khi kết thúc ca làm việc lúc 11h tối, mọi người đều háo hức người trở về nhà đón giao thừa, người chuẩn bị đi chơi cùng bạn bè thì tôi nhận được cuộc điện thoại của bác chủ nhà “Năm nay cháu xung khắc với tuổi của bác nên qua 1h cháu hãy về nhé để bác nhờ người xông nhà”. Tôi buồn bã lang thang một mình khắp các con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, ghé vào ăn một bát xôi nóng mà cũng chỉ đến 12h. Gọi điện về nhà tôi không dám khóc. Rồi cuối cùng cũng đến 1h tôi chen chúc trên con đường đông nghịt người về đến nhà là 2h sáng. Tôi thấy nhớ nhà da diết nên liều nhắn tin cho anh Long xin phép nghỉ sáng hôm sau để về thăm nhà. 4h sáng tôi phóng xe máy như bay từ Hà Nội về Phú Thọ. Đường không một bóng người. Tôi mặc áo mưa dù trời không mưa mà vẫn thấy lạnh thấu vào da thịt. 6h sáng tôi có mặt ở nhà trước con mắt ngạc nhiên của cả nhà. Tôi chỉ kịp ăn một bữa cơm với gia đình và lên đường xuống Hà Nội, có mặt tại nhà hàng lúc 11h sáng cùng ngày.
Làm F&B là sẽ phải đánh đổi những ngày nghỉ lễ Tết như vậy đó.

Thật không may, 1 năm sau nhà hàng đổi chủ, tôi được luân chuyển qua nhà hàng khác của tập đoàn. Ở nhà hàng mới tôi được gặp một vị khách lớn tuổi. Cô có nhã ý mời tôi về làm trợ lý quản lý kiêm quản lý dự bị cho nhà hàng của cô với mức lương gấp đôi mức lương ngày đó của tôi. Khi đó tôi thấy mình đã có thể tự tin quản lý một nhà hàng mà không cần sự trợ giúp của ai nên tôi đồng ý. Tôi làm được 5 tháng tại nhà hàng đó thì tôi xin nghỉ vì lý do cá nhân. Khi đó tôi cũng tốt nghiệp đại học.

Tôi nghỉ ở nhà một thời gian, trong khi tôi đang lưỡng lự có nên sang Lào để set up giúp Bác tôi cái nhà hàng Nhật hay không thì một vị sếp cũ gọi điện mời tôi về để vực lại nhà hàng của anh ấy đang đứng thứ 39 trên TripAdvisor. Ngày đó thứ hạng trên TripAdvisor của một nhà hàng trên phố cổ là một điều cực kỳ quan trọng để quyết định nhà hàng có khách hay không.
Anh ấy hẹn gặp tôi, mời tôi về làm quản lý nhà hàng, đưa cho tôi một mức lương lý tưởng kèm theo % doanh số. Ngày đó tôi mới ra trường. Tôi cần tiền để nuôi đứa em út học nốt đại học nên tôi đồng ý.

Về làm quản lý nhà hàng cho anh ấy, tôi dốc hết tâm huyết và sức lực để vực dậy nhà hàng. Tôi một đứa con gái sinh năm 1991, làm việc với toàn đàn anh đàn chị. Tôi bị bếp trưởng khinh thường vì nghĩ tôi miệng còn hôi mùi sữa. Không ít lần bếp và nhà hàng xảy ra xích mích, cãi lộn. Tôi bị nhân viên tẩy chay vì đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe so với trước, họ không đi làm theo yêu cầu của tôi. Sếp tôi thì sợ nhân viên nghỉ việc. Tôi phải đi làm từ 5h sáng để phục vụ bữa sáng và trở về nhà vào 11h đêm, không ngày nghỉ phép. Tôi phải trực tiếp ra phục vụ, chăm sóc khách hàng. Sau nhiều lần xích mích tôi đều im lặng và lặng lẽ làm việc. Sau 2 tháng nỗ lực, trong khi tôi đang đi du lịch theo chế độ của công ty thì sếp tôi báo nhà hàng lên số 1 TripAdvisor rồi nhé! Lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác như lúc đó mọi mệt mỏi mới ập đến hay sao ấy. Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, chân tay bủn rủn. Hoá ra tôi đã quá mệt mỏi trong suốt 2 tháng qua.

Một tuần sau tôi vẫn bận luôn chân luôn tay vì khách kéo vào nườm nượp từ sáng tới đêm nhưng với một tâm trạng tốt hơn. Mọi người đều công nhận năng lực của tôi. Bếp trưởng ngả nón thán phục tôi. Nhân viên chịu sự điều hành, quản lý của tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm lắm.
Sự việc chắc vẫn diễn ra tốt đẹp nếu như ngày nhận lương không đến.

Tôi chỉ vẻn vẹn nhận được mức lương cơ bản của mình và không có % doanh số nào hết trong khi doanh số tăng gấp 3 lần sau khi tôi về được 2 tháng. Nhân viên không có chút thưởng nào hết trong khi tôi đã từng thông báo nếu nhà hàng đứng số 1 sếp sẽ thưởng cho tập thể nhà hàng. Và tôi chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn từ sếp “2 tháng đầu anh vẫn đang thử thách em, nếu em làm tốt anh sẽ ký hợp đồng”.

Thực ra lúc đó trong đầu tôi mấy % doanh số kia không là gì cả, nhưng cái quan trọng là tôi đã từng hứa với nhân viên rằng nếu họ làm tốt họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Giờ tôi trở thành một người nói dối. Tôi không biết nên ứng xử ra sao, tôi dã xin nhân sự lấy lương của tôi để chia thưởng cho nhân viên nhưng không nhận được sự đồng ý.

Những ngày tháng tiếp theo thật tệ, nhân viên làm việc thiếu nhiệt huyết. Vị trí số 1 đang bị lung lay. Tôi đã cố gắng để động viên nhân viên nhưng đến chính bản thân tôi cũng nhụt trí. Cùng lúc đó, tôi được giao nhiệm vụ tiếp quản thêm 1 nhà hàng khác trong chuỗi nhà hàng do quản lý của nhà hàng đó nghỉ đột xuất. Tôi trở thành F&B manager với trọng trách cao hơn, nặng nề hơn. Tôi cố trụ thêm 3 tháng nữa thì xin lên làm F&B sale manager. Nhưng thực tình tôi không hợp với một công việc ngồi văn phòng nên tôi xin nghỉ hẳn ở tập đoàn sau 8 tháng làm vị trí sale.

Tôi ở nhà, tiếp tục làm và bán bánh online (tiệm bánh tôi mở từ năm 2016, hiện em gái tôi vẫn đang quản lý). Rồi một hôm, 2 anh đồng nghiệp cũ gồm 1 anh từng là quản lý nhà hàng và 1 anh từng là đầu bếp mời tôi về đầu tư 1 nhà hàng nhỏ ở Hà Nội. Tôi đồng ý và đảm nhận vai trò sale manager của nhà hàng. Ở đây, tôi gặp một vị khách hàng đặc biệt mà sau này là chồng tôi. Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ. Chúng tôi cùng yêu cuộc sống bình dị. Gặp được ông xã, tôi rút vốn khỏi nhà hàng ở Hà Nội và quyết định chọn Ninh Bình để tiếp tục sự nghiệp F&B của tôi, cùng nhau sống một cuộc sống bình dị.

Đấy thanh xuân của tôi gắn với F&B như vậy đó, giờ mối lương duyên đó vẫn đang tiếp tục. Cũng đã trên dưới chục lần tôi định bỏ nghề phục vụ bàn nhưng nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề được. Đến giờ 30 tuổi, tôi vẫn là một cô phục vụ bàn trong nhà hàng của chính tôi, như ước mơ ngày nào và vẫn ấp ủ ý tưởng cho một cuốn sách manh tên Thanh xuân của cô phục vụ bàn 😊
#mySHEro
#thửtháchtháng3
#esheepkitchen
#thếhệbìnhđẳng
#IWD2021

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

#Mặttrờitrongtôi#YêubếpThanh xuân của cô phục vụ bànNgày tôi vẫn còn là cô sinh viên

Để lại phản hồi bài viết