/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc

/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/

Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc cuối cùng của một tuần vất vả.
Giờ này, ai đã về đến nhà.
Ai đã cơm nước xong xuôi.
Ai đant chờ bữa tối.
Ai còn tắc lại giữa dòng người ngược xuôi chật cứng?
...
Một trong những điều mình thích nhất khi lựa chọn công việc hiện tại của mình là mình có thể linh hoạt và chủ động thời gian. Mình có thể làm việc bất cứ ở đâu, kể cả ngồi ở nhà.

Thế nên hầu như tuần nào mình cũng cố gắng dành một hai ngày làm việc ở nhà, để có thời gian sắp xếp gọn gàng lại nhà cửa, để sửa soạn bữa cơm tối tươm tất hơn, để có cảm giác được là một người mẹ “chờ đợi”.

Trong căn bếp nhỏ, mở toang cửa, nhìn trời chiều buông dần xuống, thành phố dần lên đèn, bình yên làm vài món ngon nào đó cho bữa tối và chờ chồng con đi làm, đi học về.

Ở nhà mình, bữa tối rất quan trọng, nó là bữa duy nhất trong tuần cả nhà mình sẽ ăn cùng nhau, luôn ăn cùng nhau. Nó là lúc cả nhà ríu rít trò chuyện, cười đùa, hoặc đôi khi than thở về cả một ngày dài. Nó làm cho gia đình có thêm tý keo 502 gắn kết.
Nhiều người bảo là khoa học chứng minh khi ăn thì đừng nên nói chuyện, với cả khi ăn thì phải tập trung vào nhai, nghĩ đến đồ ăn, mới là cách đúng, cách tốt cho sức khoẻ.

Nhưng mình lại cho rằng tâm trạng khi ăn mới là quan trọng nhất. Trừ khi bạn ngồi ăn một mình. Chứ còn đã được quây quần bên nhau, mà không trò chuyện (một cách vừa phải), thì ăn chả ngon đâu.
Nhà mình không xem TV khi ăn (trừ khi có bóng đá hoặc cái gì quan trọng lắm, ngày xưa hay xem thời sự nữa). Khi ăn, cả nhà cùng ngồi hỏi han nhau về một ngày, cùng xem hôm nay bữa cơm có món gì, cùng ăn và trò chuyện. Đó là lúc mình kể với anh kia và bọn trẻ con mình đã làm món này món kia thế nào, từ những thực phẩm gì, hỏi han mọi người ăn có ngon không, và cả nhà cũng sẽ cho mình biết các món hôm nay có ngon không, có vừa miệng không.

Ồ! Đấy chả phải là cách mà chúng mình “biết ơn đồ ăn” đó hay sao. Vui lắm.

Hoặc đôi khi, than thở chút chút cũng tốt. Để buông xả bớt những mệt mỏi trong lòng, để nghe người khác góp ý, chia sẻ hoặc hùa vào gánh bớt.

Vậy nên bữa cơm nhà mình quan trọng lắm.
Chẳng cần nem công chả phượng đâu.

Như hôm nay này, lúc nấu món này, bỗng nhìn góc bếp đẹp quá, gọn gàng bình yên quá, thế là chụp lại một cái ảnh, để làm lời giải cho câu đố Mĩm Cừu “Đố Mĩm Cừu biết hôm nay mẹ đã làm món cá kho quả chay này thế nào”. Và chúng nó vô cùng vô cùng ngạc nhiên khi biết mình đã kho đĩa cá siêu siêu ngon hôm nay bằng… nồi cơm điện cao tần.
Hay không?

Thế là mình lại được dịp hướng dẫn chúng nó cách kho cá, cách dùng nồi cơm điện cao tần, vì sao cơm nấy bằng nồi cao tần lại ngon hơn bình thường. Rồi hứng lên, mình lại hướng dẫn và giải đáp luôn thế nào là cao tần v.v… và thế là chúng nó lại được học cách kho cá, học vật lý về sóng cao tần, về dòng điện Foucault một cách hoàn toàn tự nhiên, đầy cảm hứng ngay tại bàn ăn, làm chúng nó hứng thú hẳn với vật lý điện từ mà tới cấp 3 chúng nó mới được học.

Cứ như vậy thôi, mình cảm thấy cần cảm ơn Yêu Bếp vì đã khiến cho không chỉ mình, mà chắc hẳn là rất rất nhiều bà mẹ, ông bố khác chăm chỉ vào bếp hơn, chăm lo cho bữa cơm gia đình hơn, và gắn kết hơn.

Điều đó chẳng phải là quá tuyệt sao?
Tặng các bạn thêm một buổi chiều hoàng hôn từ căn bếp nhà mình nhé!
Kể cho mình nghe, bữa tối nay nhà bạn có món gì ngon? Cả nhà aen cơm cùng nhau đầy đủ chứ?

/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc

/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc

/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc

/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc

/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc

/Mùi gạo chín ban chiều – Mùi bữa tối chờ đợi/Hôm nay là thứ 6 rồi, ngày làm việc

Để lại phản hồi bài viết