"Mượn Bếp Yêu Mình!"Từ nhỏ mình vẫn hay nấu ăn cùng bà cùng mẹ, chuẩn bị bữa trưa bữa

"Mượn Bếp Yêu Mình!"

Từ nhỏ mình vẫn hay nấu ăn cùng bà cùng mẹ, chuẩn bị bữa trưa bữa tối cho gia đình mỗi khi rảnh. Đến khi sinh viên, rồi đi làm mỗi lần về thăm nhà mình cũng vẫn vào bếp cùng bà. Việc nấu ăn với mình chỉ đơn giản như vậy, chỉ nấu những món ăn không cầu kì cho bữa cơm hàng ngày. Niềm vui là khi được nấu cùng và nấu cho những người mình yêu thương. Việc nấu ăn đã là một cách giúp mình xả stress hàng ngày. Từ bao giờ mình đã có cảm giác hứng thú với việc đứng bếp đến vậy?
Sau khi tốt nghiệp, mình có một công việc ổn, mình gắn bó với công việc hơn 2 năm. Cho đến đầu năm nay, vì lí do sức khoẻ mình đã phải dừng công việc mình đang làm. Thời gian ấy mọi thứ trở nên thực sự khó khăn. Mình không có việc làm, vấn đề tài chính trở nên nghiêm trọng hơn, mối quan hệ của mình cũng đi xuống, sức khoẻ cũng rớt thê thảm. Khi ấy mình không còn chút niềm tin nào vào bản thân, mình nghĩ mình sẽ chẳng làm được điều gì có ích. Thời gian trôi qua vô nghĩa, chủ yếu mình dành thời gian trên mạng xã hội. Mình cố nghĩ theo chiều hướng tích cực, thời gian thất nghiệp là thời gian duy nhất mình có thể tranh thủ làm điều mình thích. Rồi mình bắt đầu mày mò thêm về nấu nướng. Bắt đầu những công cụ đơn giản mình có sẵn trong phòng. Bắt đầu từ chiếc nồi cơm điện, mình nghĩ đến món bánh bông lan từ nồi cơm điện. Mình mua một số nguyên liệu đơn giản cùng một chiếc máy đánh trứng giá rẻ. Lần đầu làm mình thất bại, bánh dày đặc bẹp dí như bánh khoai. Vì thất bại nên mình tìm hiểu nguyên nhân, mình sửa lại các bước làm lại lần 2, rồi lần 3 lần 4 cho đến lần thứ mười mấy mình mới thấy chiếc bánh được như mình mong muốn. Thay vì suy nghĩ về cuộc đời "bi kịch" của mình, thì mình lạc quan "vào bếp". Mình tự hỏi động lực nào đó khiến mình muốn nấu nướng đến vậy? Một hôm mình lướt Facebook thì thấy bạn mình có share một số bài viết chia sẻ cách làm bánh từ 'Yêu Bếp'. Mình cũng tò mò, rồi vào 'Yêu Bếp' thăm dò một vòng, thấy mọi người chia sẻ nhiều món ăn từ gần gũi đến sang chảnh, có công thức cụ thể lại có thể học hỏi được kinh nghiệm nấu nướng nhà cửa. Bản thân mình cũng muốn mọi người biết đến câu chuyện bánh bông lan nồi cơm điện của mình. Không còn đắn đo gì mình ấn nút tham gia. Rồi mình đăng bài viết về làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện. Bài viết của mình đạt hơn 10 nghìn lượt thích với rất rất nhiều bình luận. Mình còn không trả lời kịp comments của các bạn. Rất nhiều bạn cũng inbox và kết bạn với mình. Quả là cộng đồng "Yêu Bếp" có rất nhiều thành viên có niềm đam mê nấu nướng như mình. Thời gian ấy, Việt Nam cũng đang thực hiện giãn cách xã hội. Người người nhà nhà thi nhau sáng tạo đặc biệt là về nấu nướng. Mình cũng có thêm một vài bài viết trên "Yêu Bếp" và một số group khác. Mình có đầu tư một chiếc lò nướng khiêm tốn để có thể làm thêm một số loại bánh. Mình thử làm một vài loại từ cookies, croissant đến bánh mì Việt Nam rồi thử làm cả Choux. Mỗi khi nghiên cứu rồi thực hành nấu nướng trong bếp mình thấy quên đi mọi gánh nặng mọi điều phiền não của cuộc sống hàng ngày.
Trong khoảng thời gian xuống dốc của cuộc đời, khoảng thời gian mất niềm tin vào bản thân, mình đã không muốn ngồi một chỗ để gặm nhấm nỗi buồn, mình muốn làm một thứ gì đó để bản thân cảm thấy mình có giá trị. Mình đã vào bếp. Cũng có nhiều lần thất bại lắm. Mình tự hỏi động lực nào khiến mình đam mê vào bếp đến vậy? Là vì yêu bếp!

#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Để lại phản hồi bài viết