Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !

Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm nay mình kể về căn nhà ấy một chút, vừa là chia sẻ với mọi người, vừa là để viết về một trang nhật ký không bao giờ quên ^^.

Mình kéo thước đo móng nhà vào ngày 26/4/2019. Đúng sanh nhựt mình luôn, lần đầu tiên mình bang móng nhà nên mất đúng 1 tuần mới bang được cái móng 6mx4m. Mùa mưa cuốc cục đất nó kêu cái "phẹt", cứ cuốc ba bốn lần là cây cuốc nặng lên 5 kí, cực dã man luôn.

Sau đó tới phiên kéo gỗ, mấy đứa mình phải kéo từng thanh gỗ từ vựa ve chai lên xe, sau đó bê xuống xe rồi sáng mai lại bê lên máy cày chở vào vườn. Chở vào vườn rồi lại bê xuống lần nữa, sau đó cứ hai ba cây gỗ một lần, mấy đứa mình phải kéo hết đống đó xuống vườn, vì cái đường đi bé không lọt được chiếc máy cày. Hôm đấy nắng vỡ đầu nhưng phải tranh thủ hết lực để kéo xuống vì ngày mai mưa, vợ mình nhỏ xíu, nhưng cũng tham gia kéo cật lực, mồ hôi ướt hết cả bộ đồ.

Tới màn xây dựng là vui nhất, mình hỏi ê Trung:" có dựng nhà gỗ vách đất lần nào chưa ?"
Trung kêu:" Hồi giờ mới đi phụ hồ thôi anh, chưa làm nhà gỗ bao giờ, haha " - mà cái giọng Bình Định rặc nghe hả hê lắm.

Quay qua hỏi thằng Duy, nó cười khà khà:"Hồi giờ em bán đá quý thôi chưa bao giờ làm việc nặng" ( trộm vía là giờ người nó chuột cục cục luôn rồi haha)

Ba đứa nhìn nhau, thế là căn nhà đầu tiên ra đời, hai tầng và cao 4m - liều không ai bằng.

Kinh nghiệm làm nhà mình nhắn tin hỏi ông anh và xem trên ảnh hoàn toàn, vậy mà mất 5 ngày là tụi mình dựng xong phần khung, mừng hí hửng. Lúc đấy mấy đứa bạn có lúc ở có lúc đi, hai đứa làm chính là mình với con vợ tí hon, nó lùn quá nên chỉ cho làm những công việc thú vị như nhặt đinh rơi, lấy chổi, quét bụi, lấy đồ nghề,... Có hôm vì tức quá nên bạn Vợ hét lên:" anh chỉ toàn cho em làm mấy công việc chán chết " - cái mặt thì thể hiện độ tức không hề nhẹ. Ai biểu lùn???
Thế mà vui :))

Sau đó cả bọn đi chặt tre, tách tre để đan làm vách đất, vừa làm nhà vừa phải làm vườn, vừa thu hoạch nông sản để bán lấy tiền ăn uống. Lúc đấy tụi mình sống như người rừng, không điện, nước lúc có lúc không, không bếp núc, không nhà vệ sinh. Có mỗi cái nhà tôn ông anh cho mượn để đi ngủ thôi, ban ngày thì nóng đổ lửa, ban đêm thì lạnh thấu gan.

Nhớ cảm giác lúc ngủ dậy, chẳng bao giờ được ngủ thẳng giấc vì lạnh quá, mình thì chạy vội qua nhà để làm tiếp, còn vợ mình hì hục giặt đồ rồi nấu ăn mang qua, cái hình ảnh vợ mình mặt quần sọc caro dính đầy đất đỏ, đeo ủng và chiếc áo có con hổ xấu xí nhất trên đời, vừa đeo cơm nước lủng lẳng vừa kêu con cún:" Rin Rin Rin ", hmm... nhắc lại mình nổi cả da gà, một hình ảnh mình sẽ không bao giờ có thể quên được. Rin là con chó tụi mình nuôi, lúc ấy còn bé xíu, ngày nào cũng phải dắt nó theo đuôi, tụi mình làm còn nó ngủ vật vã.

Sáng sớm sáu giờ hơn lạnh mười lăm độ, một thằng giai Bình Dương thì não còn quéo queo lại chứ huống gì tay với chân. Nhưng không làm thì sẽ không có nhà ở, riêng điều này thôi cũng đủ làm động lực.

Có vậy thôi thì chưa đủ khó. Những hôm Vợ không có ở đây, mình phải làm luôn công việc nấu ăn, lóng ngóng mãi mới đốt được cái bếp củi mua ngoài chợ, khói bay ngập nhà không thở nổi, vừa nấu vừa che mặt và gió cứ làm tắt bếp liên tục. Hì hục một tiếng hơn mình mới nấu được một mớ cơm cá khô chiên và canh, mình cho hết vào một cái thố rồi mang muỗng theo, lúc đó quá tức rồi không còn đủ kiên nhẫn để riêng từng thứ nữa. Chạy xe qua đến nơi thì nó trộn hết với nhau như một nồi cám lợn. Ba đứa mình chuyền nhau cái muỗng để ăn cơm, lúc đó mình ứ nước mắt, thấy thương vợ và mấy đứa em vô cùng, tự hỏi tại sao một thằng chẳng có gì như mình, lại có những người yêu thương mình nhiều đến thế.

Vậy đó, cứ như thế mà mấy tháng ròng tụi mình mới có nhà thực sự để ở, năm tháng của bao nhiêu mồ hôi nước mắt, năm tháng của bao nhiêu kỷ niệm. Đôi lúc nhìn lại, không thể tin được bọn mình đã tự tay xây được căn nhà này.

Xin giới thiệu một chút về căn nhà, như đã kể trên đây là lần đầu tiên mình xây nhà, nên không có một chút kinh nghiệm nào cả, chỉ có kinh nghiệm của một người nông dân, là trước khi xây nhà phải ở trong khu đấy một thời gian, để quan sát nắng gió, hướng mưa và khí hậu cực đoan. Thêm một kinh nghiệm nữa là dẫn theo con cún, nó nằm ngủ ở đâu thì đặt móng nhà ở đấy.

Diện tích nhà mình 25m2, có thêm một gác rộng 25m2 chia đôi để làm phòng ngủ cho mình và một ngăn cho khách.

- Đầu tiên là mặt tiền, mình chọn hướng đông nam, có nắng từ 6h tới 8h sáng. Làm thêm sàn gỗ để có chổ đi lại và mắc võng ngủ.

- Nhà nhỏ nên phòng khách bé xíu đủ cho sáu người ăn cơm. Phía sau quầy là bếp củi, mình phải tận dụng hết cả những khoảng không trên cao để đựng đồ dùng cho bếp núc. Phía cửa mình đặt thêm tấm kính to để lấy sáng.

- Kế đến là căn bếp củi của mình.

- Vách phía bắc mình làm kín vì gió bắc ở đây rất mạnh và độc, mưa tạt dữ dội nhất.

- Vách phía nam gió lành và nhẹ, ít mưa tạt hơn nên mình làm bằng bìa thông, đặt thêm cửa sổ. Phía dưới có chuồng cún hobbit xinh xinh.

- Phòng dưới mình làm 4 giường dorm cho mấy em trong vườn.

- Phòng của mình trên gác.

- View trên gác hướng đông nam.

- Kệ sách cũng được làm bằng đất.

- Tuy là lần đầu làm nhà, chỉ có mỗi cưa tay và khoan pin. Nhưng tụi mình cực kì chú tâm đến chi chi tiết làm gỗ, sai thì sửa chứ nhất quyết không làm ẩu.

- Bên hông nhà là hồ nước nhỏ dẫn từ suối về để rửa chén giặt đồ.

- Nước thải sinh hoạt được dẫn vào vòng tròn. Mình trồng chuối, cỏ có rễ sâu, bầu mướp và su su xung quanh. Nước thải không bị sử dụng nhiều hóa chất tẩy rửa nên không có mùi hôi và ứ đọng nước.

Cuối cùng, toàn bộ chi phí nhà mình chỉ hết 30tr, chưa tính công. Rẻ vì mình đi xin mọi thứ mà người ta vứt rồi về sửa lại kèm theo chỉ mua lại đồ cũ. Cũ người mới ta mà. Chưa kể đồ cũ lắm khi còn xịn xò hơn đồ mới tinh tươm. Vợ mình đặt tên là nhà đồng nát - Đồng Nát Haus đó mọi người!

Giờ nhà cửa cũng gọi là tươm tất, có hôm ngồi uống cà phê sáng (những buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi trong nhà haha) mình hỏi Vợ: "em, em nhớ gì nhất lúc dựng nhà ?". Nghĩ 3 giây, ẻm nói "ám ảnh chứ không phải nhớ nữa anh à". Thế là hai đứa cười bò, nhìn qua thằng Duy nó gật đầu lia lịa. Phải chăng mà có đồng chí Trung Bình Định ở đây nữa chắc cũng sẽ gật gãy cái cổ hehe.

Thế đấy, dựng nhà chưa bao giờ là dễ và cuộc sống về vườn chưa bao giờ là nhàn rỗi lúc bắt đầu cả. Nhưng tụi mình càng đi càng thấy đúng. Nên giờ có dựng thêm mấy cái nhà nữa...chắc cũng cóc sợ haha!

Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện nhỏ lọt thỏm giữa Đà Lạt lạnh lẽo ^^

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm

Nhà Ace !Căn nhà đất nhỏ xíu, bừa bộn của mình bỗng được nhiều bạn bè quan tâm. Hôm