Phú Quý - mùa đẹp nhất trong năm
Tâm tâm, niệm niệm mãi rồi cuối cùng chúng mình cũng được đặt chân đến miền đất này.
Ba chị em chúng mình là ba chị em va vào nhau khi chúng mình lấy chồng. Các ông chồng của bọn mình chơi với nhau từ thời đại học ghẻ lở đầy thân và tình bạn nối dài đến tận giờ và chúng mình sẽ xây dựng tiếp cho đàn con của tụi mình.
Hành trình đi Phú Quý của bọn mình nhẹ nhàng như chưa bao giờ có thể dễ chịu hơn. Chúng mình book vé bay đêm của VNA vào đến SG thì đi luôn Taxi đến Bình Thuận, nghỉ 3 tiếng tại nhà nghỉ ngay cạnh bến tàu. 6h sáng hội mình lên tàu thẳng tiến Phú Quý. 9h30 đến nơi, chủ home stay ra tận bến tàu đón bọn mình chở đồ về còn chúng mình thuê 2 con Cuxi chạy vè vè giữa cái nắng chang chang như Hà Nội hiện tại của chúng ta í.
Ngày 1 bọn mình về home nghỉ ngơi hết buổi sáng, đến trưa thì ra nhà bè ăn trưa. Ăn ngoác mồm 1 trận cá tôm rồi về ngủ vắt lưỡi đến chiều thì đi mộ Thầy. Mấy cái ao nuôi tôm, cá bỗng trở thành chỗ check in cho bất kì ai đến với miền đất này.
Ngày 2 bọn mình đi lặn biển. Ham hố gì mà giữa trời nắng như đổ lửa mà 3 chị em cứ úp mặt xuống nước chổng phao câu lên giời. Bơi đến nỗi khô hết cả mồm, bò lên bờ ăn miếng dưa hấu mà chưa bao giờ thấy dưa ngọt đến thế. Người ta book tour thì tận hưởng cả ngày nhưng chúng mình xin cho các chị lặn luôn buổi sáng bởi có cho lặn mãi thì các chị cũng sẽ nổi mà thôi. Thế rồi sau khi được túm tóc dìm đầu thì chúng mình cũng có những shot hình để đời. Buổi chiều cũng sau khi ăn ngủ há mồm chúng mình chồm dậy kéo nhau tìm đến khe sung sướng trong huyền thoại. Có một cái khe mà tranh nhau vì chỗ chụp ảnh muốn đẹp chỉ có một hòn đá mà thôi. Lăn lộn mãi cũng được vài tấm ưng ưng.
Ngày 3 chúng mình dậy sớm để đi ngắm mặt trời mọc ở dốc phượt. Cứ tưởng chỉ có 3 chị già dậy sớm nhưng không. Khi chúng mình ra đến nơi thì nam thanh nữ tú đã ngồi kín dải đất nhô ra để đón khoảnh khắc đẹp rồi. Hết dốc phượt là cột cờ linh thiêng hồn dân tộc. Đón xong về nhà lại nằm thườn ra thở khền khệt. Và 1 ý tưởng điên rồ nảy ra là chúng mình đi khe sung sướng vào giữa trưa. Đảm bảo trưa nắng dân tình đi ăn, đi nghỉ là không có ai. Và thế là 2 chị em (1 chị xin tha vì nắng quá) mình lồng đi. Y như dự đoán không có ai. Hai chị em mình lăn ra, trườn bò thoải mái không bị ai dèm pha "bò đi" (body). Chúng mình còn tìm ra cả bể bơi vô cực, và quả thực để đến được đây thì vô cùng cực. Ba tiếng buổi trưa cô thương, thời tiết nắng mây đan xen để chị em mình vừa chụp ảnh vừa tận hưởng sống chậm. Chúng mình bảo nhau khi nào dân tình kéo xuống thì chị em mình lên. Và chúng mình lên bờ tiếp tục hành trình đến vịnh Triều Dương nước xanh ngăn ngắt. Ngày 3 đã trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Ngày 4 chúng mình kéo nhau đi thăm điện gió, ngọn Hải Đăng và núi Cao Cát. Chiều về ngắm hoàng hôn tại Home rồi đi tắm biển. Biển ở đây đẹp như Maldives mà không tắm thì thật phí của giời ôi.
Ngày 5 chúng mình tranh thủ sớm tinh mơ ra cây cô đơn check in cho đủ lệ bộ, rất may cái cây nằm gần home mình ở nên việc xếp hàng nhàn hơn rất nhiều. Và rồi phải nói lời tạm biệt mảnh đất đẹp xinh này để trở về với gạo, tiền, cơm, áo thường quy. Chúng mình trả phòng rồi lên tàu chuyến 14h để về lại Phan Thiết rồi lại dốc ngược SG để bay về HN. Đến nhà lúc đã sang ngày mới và hùng hục đi kiếm tiền để tiếp tục được đi.
Nếu có nhiều tiền chúng mình sẽ tiếp tục quay lại với mảnh đất này. Mảnh đất đẹp xinh đầy nắng gió.
À, mình còn có một trăn trở cuối cùng đó là bên cạnh các điểm check in rác thải nhiều vô kể, dã man. Mình ước ao nếu bài viết này được đăng mình mong các bạn dù đi đâu, xin hãy vui lòng đừng để lại dấu vết để Việt Nam mình mãi đẹp xinh ở từng góc một.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Giờ thì mời các bạn xem ảnh nhé. Mình chỉ chụp bằng điện thoại thôi còn cái đẹp ở đây thì phải đến tận nơi để mà cảm nhận. Nó tuyệt lắm chứ không phải tuyệt vừa.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây