Tết Đoan Ngọ và những kỷ niệm ngày thơ bé

**TẾT ĐOAN NGỌ VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGÀY THƠ BÉ **

Tết Đoan Ngọ quê em, ngoài mâm cỗ và thắp hương hoa quả để giết sâu bọ như thường lệ, cho đến giờ, mẹ em vẫn duy trì việc làm bánh gio và nấu một nồi chè đậu xanh thật to, múc ra bát đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên.
Đến giờ, mặc dù đã đi lấy chồng, Tết Đoan Ngọ hàng năm không còn được ở nhà như ngày xưa, nhưng cứ nhắc đến ngày này là những kỷ niệm hồi thơ bé lại ùa về trong ký ức.

Ngày đó, bọn trẻ con đâu có sơn móng tay như bây giờ, đến ngày Tết Đoan Ngọ là đứa nào đứa nấy chờ đến khi gà lên chuồng để được đắp lá móng. Lá móng sẽ được bà và mẹ giã nhuyễn ra, đắp vào mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân và bịt kín lại bằng lá vông, rồi dùng lạt buộc lại. Qua một đêm ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, các móng tay đã có màu đỏ ngói, mấy đứa trong xóm lại tụ tập với nhau xòe tay ra xem màu của đứa nào đẹp hơn Chỉ nhiêu đó thôi mà cũng khiến đứa nào đứa nấy vui như được mùa rồi.

Giờ đây, chẳng còn thấy đâu có cây lá móng nữa, cũng chẳng còn nhà nào trồng cây lá vông như trước, mấy đứa bạn thời thơ ấu cũng mỗi đứa một nơi. Nhưng những móng tay màu đỏ ngói, lát bánh gio mát ngọt, mềm tan trong miệng, bát chè đậu xanh thơm nức vani thì không bao giờ phai nhạt.

Cám ơn Yêu bếp đã cho em thêm một lần được nhớ tới những kỷ niệm xưa. Để thấy trân trọng những giá trị và ký ức gia đình.

Tự dưng trong đầu em lại văng vẳng câu Thanh xuân giống như cơn mưa rào. Dù trước đây bạn có cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa, và dù ngày nào cũng liên lạc với mẹ, tự dưng hôm nay lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ da diết. như cảm giác của ngày đầu về nhà chồng...


#YêuBếp

Tết Đoan Ngọ và những kỷ niệm ngày thơ bé

Tết Đoan Ngọ và những kỷ niệm ngày thơ bé

Tết Đoan Ngọ và những kỷ niệm ngày thơ bé