U70 Lan Vũ - Mặt trời trong tôi
Vâng, mặt trời trong tôi cũng rất dễ đoán, đấy chính là những đứa con xinh xắn mãi bé bỏng trong tim tôi. Và... tôi cũng đã từng có tận 2 mặt trời xinh đẹp như thế.
Tôi kết hôn ở tuổi 28, sinh con trai đầu lòng ở tuổi 30 và con gái ở tuổi 35. Cuộc sống thời đấy thì ai cũng vất vả như nhau cả, nhưng mỗi khi nhìn ngắm nụ cười và kết quả học tập của các con, bao mệt mỏi phiền muộn gần như tan biến. Các con luôn là động lực để tôi cố gắng từng ngày...
Mỗi lần ăn bữa cơm gia đình, tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có 1 gia đình đầm ấm, chồng chịu khó làm việc vun đắp gia đình, các con xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình được nhiều người quý mến. Nhưng ông trời vốn thật chẳng cho ai tất cả thứ gì quý vị ạ. Bầu trời trong tôi bỗng sụp đổ khi tôi nhận được hung tin đứa con trai 16t của tôi gặp tai nạn giao thông trong lần đi chơi tổng kết năm học lớp 10 cùng nhóm bạn.
Em là 1 học sinh giỏi, dự định tương lai sẽ theo nghề bác sĩ, cao 1m77, ngoan ngoãn, thầy yêu, bạn quý... Nhưng rồi bao kì vọng vợ chồng tôi đặt vào con đã không còn nữa... Vợ chồng tôi đã sụp đổ trong 1 thời gian dài, vì vậy mà chúng tôi cũng đã vô tình xao nhãng cảm xúc của cô con gái lên 10 tuổi.
Con biết bố mẹ buồn, con luôn cố tỏ ra mình đã trưởng thành và có trách nhiệm. Tôi còn nhớ mãi vào mùa hè năm đấy, 2 vợ chồng tôi đi làm, con ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tự đi mua gạo, mua đồ ăn, tự nhóm bếp dầu nấu nướng - điều mà cháu chưa từng/biết làm trước đó. Khi chúng tôi về đến nhà thì cơm nước đã sẵn sàng. Con đã luôn tỏ ra là 1 người trưởng thành, luôn cố để bù đắp, xoa dịu nỗi đau mất mát của bố mẹ. Và thật cảm thấy có lỗi với con khi mãi sau này tôi mới biết, con gái tôi thời gian ấy cũng bị trầm cảm, tôi đã vì nỗi đau của mình mà xao nhãng cảm xúc của con, thật là đáng trách...
Dần dần, mặt trời duy nhất còn lại trong tôi dần tỏa sáng rực rỡ. Con càng ngày càng xinh đẹp và giỏi giang. Mới 12 tuổi con đã cao 1m68, 13 tuổi thi đậu giải 2 môn vật lý cấp quận, 18 tuổi cao 1m75.
Từ lớp 1 đến tốt nghiệp đại học đều là tấm bằng loại Giỏi con mang về tặng mẹ. Con tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài Chính Ngân Hàng, nhưng 1 lần đăng kí thi thử tiếp viên hàng không cho Vietnamairlines, con đã trúng tuyển nên quyết định thử thách mình trong vài năm tuổi trẻ.
Mặt trời ấy cứ dần tỏa sáng, tỏa sáng, sưởi ấm tâm hồn tôi, khiến tôi dần quên đi nỗi đau mất mát trong 20 năm qua... Ai rồi cũng phải nhìn vào mặt tích cực mà sống tiếp và sống tốt hơn. Tôi vẫn thường hay tự nhủ, điều gì không thay đổi được thì nên học cách chấp nhận, chấp nhận mất mát, chấp nhận bằng lòng với những gì mình đang có, sẽ cảm thấy cuộc sống tuyệt vời hơn rất nhiều.
Như vợ chồng tôi bây giờ đã U70 cả, con gái lấy chồng xa, thay vì cảm thấy buồn tủi cô đơn vì phải xa con xa cháu hàng năm trời, con gái tôi động viên mẹ tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao lưu mạng xã hội, để tinh thần và đầu óc minh mẫn vui vẻ hơn.
Tôi cũng tham gia. Vui lắm! Nhưng lâu lâu cũng hơi có sự cố, vì mạng xã hội thì có đủ thành phần, 1 ngày gặp vài bình luận "xấu" làm tinh thần tôi đi xuống vài lần là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng tâm trạng tiêu cực ấy chẳng bao giờ kéo dài được lâu nhờ cô con gái bé bỏng của tôi.
Con gái bảo: "Mẹ có biết là từ ngày mẹ tham gia Yêu Bếp, con cứ phải canh me xem có ai ăn hiếp mẹ không để còn xắn tay áo chạy vào bênh, con sợ tâm hồn mong manh dễ vỡ của mẹ không chịu được áp lực của mạng xã hội, con sợ mẹ buồn vì mấy người dưng đó." Bạn thân con gái tôi còn kể "Cứ thỉnh thoảng nó lại nhắn tin méc tụi con là mẹ nó bị người ta ăn hiếp đó cô, nó sợ cô buồn"
Và y như rằng, cứ sau 1 bình luận tiêu cực là lại thấy con gái yêu xuất hiện. Mà mỗi lần đọc xong bình luận bất chấp bảo vệ mẹ của con lại khiến tôi bật cười, phiền muộn tan biến khi nào không hay. Chưa kể nhóm Yêu Bếp có 1 đội ngũ quản trị và thành viên rất văn minh, nên những bình luận tiêu cực ấy thường cũng không tồn tại được lâu, đa phần bị admin gỡ bỏ hoặc người viết vì bị đả kích, hoặc xấu hổ mà tự gỡ bình luận.
Đấy, chắc hẳn ai cũng có mặt trời cho riêng mình, và tôi giờ đây có đến tận 3 mặt trời, đó là con gái, con rể và cháu ngoại đầu xoăn đáng yêu của tôi. Tuy hơn 1 năm nay 2 bà cháu không được gặp nhau, nhưng ngày nào cũng được nói chuyện, nhìn ngắm cháu khôn lớn qua màn ảnh nhỏ từng ngày, đối với tôi thế cũng đã là quá đủ ❤
Cám ơn con gái Sin Hoàng vì đã đến bên cuộc đời mẹ, khiến cuộc sống mẹ ý nghĩa hơn từng ngày. Cám ơn con rể hiền đã chăm sóc tốt cho con gái của mẹ, cám ơn cháu ngoại Evan vì đã bắt đầu mỗi ngày của bà bằng những nụ cười. Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp nếu chúng ta biết chào đón nó.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây