YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO? "Không biết làm thì có ma nó

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

"Không biết làm thì có ma nó lấy?" - câu này nghe quen tai quá rồi các chị em nhỉ, nhất là khi đến tuổi gả đi được. Chuyện nữ công gia chánh xưa nay vẫn là chủ đề để bàn ra bàn vào mỗi dịp cỗ bàn tụ họp dòng họ, và ở một mặt nào đó nó được coi là thước đo người con gái khi đi lấy chồng. Mình nhớ nhất một câu có người từng nói với mình, nói đúng một lần mà cứ nhớ mãi, nhớ mãi có thể là do cay cú: "Con trai sau này vợ nó lo, con gái thì phải biết làm". Tất cả những cái "phải biết" ấy: nấu cơm, rửa bát, quét nhà, lau nhà...nên là cả con trai cũng cần biết chứ không chỉ riêng con gái. Làm con gái đến kì rụng dâu đã nhọc, mang bầu càng nhọc mà lại còn vừa đi làm như cánh mày râu vừa ôm hết việc nhà nữa thì "em đây xin nguyện để mạng nhện giăng kín". Câu này này cũng lại quá quen luôn nhưng mà sẽ nói sau. Mình quyết định sẽ không học nấu ăn hay gì cả với lý do: không biết đỡ phải làm, không ai lấy càng mừng. Khốn nỗi, mỗi người sinh ra có căn có số cả rồi chẳng tránh nổi. Đầu thì kiên quyết không học làm để đỡ phải làm, chỉ làm mất thứ lặt vặt được sai thôi, nhưng tay và mắt lại táy máy học lỏm những "bí kíp võ công" của bà và mẹ trong bếp hay sang nhà đứa bạn thân xin nó làm bánh cùng vì nhà nó đủ lò nướng, máy đánh trứng,...đúng kiểu căn bếp trong mơ của cô học trò cấp 3.

01/01/2015, lên máy bay để bắt đầu hành trình ở đất nước xa lạ. Sẽ không bao giờ quên bữa ăn đầu tiên nấu ở nhà vì không quen ăn đồ ăn nước bạn, là một nồi canh đậu cove luộc với sâu và 1 đĩa thịt rán quắt queo như bimbim thịt nướng do không quen loại thịt bán ở siêu thị được thái mỏng dính như lưỡi mèo.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoắt cái đã bước qua năm thứ 3 ở xứ người, và mình gặp anh. Một anh chàng đeo kính cận với áo sơ mi quần âu giày tây, tay cầm cặp táp tay đeo đồng hồ chuẩn dáng dân công sở Nhật. Với vốn kiến thức của anh về đất nước hoa anh đào - nơi anh dành trọn cả tuổi trẻ mơ mộng, nơi dạy anh về nhân sinh quan trong cuộc sống - đã giúp anh đã nhanh chóng chinh phục được trái tim cô đơn của cô gái tuổi đôi mươi xa nhà. Quãng thời gian chỉ có 2 mình thật đáng yêu biết mấy! Đi làm đi học về đón nhau đi ăn, cuối tuần cùng nhau nấu nướng vừa ăn vừa xem phim. Nhưng mà nấu đơn giản thôi và hạn chế lắm vì khi ấy chúng mình ở nhà thuê rất nhỏ, anh sợ nấu sẽ làm bọn chuột ở tầng dưới đến thăm nhà.

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu,
Ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Em sợ! Ngày buồn lại mang cuộc tình đi mất".
01/2018, một đám cưới nho nhỏ diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng và bạn bè.
11/2018, sinh linh bé bỏng chào đời.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Cho dù với mình, anh là người hiền đúng chất như Bụt nhưng vẫn không tài nào làm mình hết được cơn điên mỗi khi nhớ về những ngày thong thả rong chơi, những ngày tự đôi bàn tay làm ra thóc, những ngày đi làm tình nguyện, những ngày ăn uống thả phanh mà không sợ béo (vì bên Nhật đi bộ rụng cẳng),...rồi cả những ngày chỉ có hai đứa ăn tạm cây kem cũng xong bữa. Những tháng đầu sau sinh, thật lòng mà nói mỗi khi nhìn vào gương mình chỉ biết ôm mặt khóc thầm. Khóc vì không còn nhận ra cô bé trắng trẻo năng động ngày nào, khóc vì giờ kinh tế phụ thuộc hết vào chồng, khóc vì quá khứ, khóc vì nghĩ chẳng ai hiểu mình, khóc vì...nhiều thứ mà đôi khi chẳng vì lí do gì. Mình biết là mình đã bị trầm cảm, nhưng lại không thể nói với bất cứ ai kể cả chồng. Stress sau sinh, chỉ biết người đời miêu tả với 2 từ "sợ lắm!", và rồi mình được tận hưởng nó sợ đến mức nào. "Đúng! Đây là con đường mình đã chọn, chẳng ai ép mình lấy chồng cũng chẳng phải con chọn mình làm mẹ, mình phải cố gắng!", lúc tỉnh bao giờ cũng suy nghĩ tích cực đúng không, nhưng lúc "mê" thì chẳng còn biết mình là ai nữa. Dòng cảm xúc tiêu cực cứ thể trào dâng mà không thể tự mình ngăn lại dù mình biết rõ làm vậy là sai trái. Stress sau sinh là vậy, tin mình đi :)

Và điều gì đã giúp mình vượt qua được stress sau sinh? Đó chính là căn bếp và tình yêu với những cục bột mịn màng, sau này khi biết nhóm Yêu Bếp thì có thêm yêu cả chụp ảnh món ăn.
Mình bắt đầu được giải thoát khi 2 đứa mua nhà riêng và với số điểm tích lũy được khi mua đồ điện tử, chúng mình đón về nhà một bạn nồi chiên không dầu xinh xắn quá thể đáng. Cùng với việc ăn dặm của con gái đã trở nên thuần thục hơn và có thêm mục bữa ăn chiều, mình bắt đầu lao vào tìm công thức và nấu nướng. Khoảnh khắc mình miệt mài lạch cạch trong bếp cũng là lúc bình yên nhất, lúc ấy đầu óc mình trống trơn để tập trung 1000% vào món ăn. Đó chính là lúc bình yên nhất. Thành phẩm làm ra dù không thành công hay thành công cũng đều được 2 bố con đón nhận, đó là điều hạnh phúc nhất mà hạnh phúc sẽ xua tan đi những nỗi âu lo phiền muộn. Cũng thật may có anh chồng quan tâm vợ, thấy mình luôn tươi tắn mỗi khi ra khỏi bếp nên cố gắng hết sức trông con để mẹ tha hồ tung hoành trong bếp, thỉnh thoảng lại ngó vào khen: "Thơm thế", "Em biết anh yêu em lắm không!"...nghe phát sởn da gà. Cũng có lúc đang háo hức chụp thành phẩm thì con gái thò tay bốc trước hay giật giật quần mẹ nói: "Măm măm" rồi há cái miệng nhỏ xíu mà ăn cả quả đất. Những lúc như thế trái tim chỉ muốn tan chảy như chocolate. Con có thể không ăn món mẹ nấu, nhưng chồng thì chưa một lần chê hay không ăn, vì mỗi lần thử là mình sẽ cầm sẵn con dao chặt vịt, chỉ để chặt vịt thôi mà!!!. Sau 2 năm ở với nhau, chồng cũng biết cách góp ý khéo léo hơn:
- Em có thấy nó đẹp không?
- Thật lòng là không anh ạ.
- Ừ, em nói thế anh mới dám nêu ý kiến.
Có những hôm như thế này:
- Nay để anh làm steak nhé.
- Ok
- Lượng rau thế này đủ 2 đứa chưa em?
- Đủ rồi, thế của đứa thứ 2.5 kia đâu anh?
- Anh quên.
....một lúc sau...
- Em ơi thịt em ăn chín kĩ nhỉ? Anh thì ăn chín vừa thôi.
- Đúng rồi, làm chín kĩ để con còn ăn. Nhưng anh có làm nhạt hay để phần của con ra chưa?
- Anh quên.
🙄🙄🙄
Chồng, được định nghĩa là thứ cho chẳng ai lấy mà thả ra là mất. Nhiêù lúc vào bếp với tâm trạng giận chồng thì cũng có thể xả stress lên cục bột, nhưng thành phẩm làm ra cho dù đẹp cũng có cảm giác không được ngon bằng khi mình nấu với tất cả niềm yêu thương. Vậy những hôm như thế chồng sẽ vui vẻ đi nấu mì, mì của chồng mình bao giờ cũng phải đủ: giá + trứng + thịt + hành, chứ không bao giờ úp trơn tuột như mình.

Tóm lại thì, việc bếp núc giúp mình rất nhiều trong công cuộc thoát stress sau sinh. Bởi mình không còn cảm thấy mình vô dụng khi có thể làm ra được nhiều món ngon lạ lẫm phục vụ chồng con, ngoài ra còn có thêm chút tự tin để đi phỏng vấn làm thêm ở tiệm bánh Pháp ngay khi con có thể đi học trở lại. Trên tất cả, cảm ơn anh vì đã yêu thương và hiền từ với em ngay cả khi em điên nhất. Cảm ơn anh vì đã tạo điều kiện cho em đến với căn bếp và niềm yêu bếp. Cảm ơn anh vì tất cả! Em xin cảm ơn cho cả lò nướng, máy đánh trứng đôi, máy trộn bột, máy làm bánh mì,....của tương lai nhé. 🤭

Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây.
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5 #Yêubếp #EsheepKitchen

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

YÊU BẾP ĐÃ GIÚP MÌNH VƯỢT QUA STRESS SAU SINH THẾ NÀO?

Để lại phản hồi bài viết