Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị nhất.

“Má ơi, sau này lớn lên Má cho con làm Hoạ sĩ nghen Má!”
Lần nào hỏi xong Má cũng bảo: Mầy thì chỉ có làm quạ khỉ chứ hoạ sĩ cái gì, rồi Má cười khà khà.
Rồi thời gian trôi qua, con không thể trở thành Hoạ sĩ như con đã từng mơ ước nhưng con nhận ra rằng Hoạ sĩ đối với con chính là vẽ nên cuộc đời của chính mình.
Con đã tự hứa là sẽ luôn yêu thương bản thân mình, sẽ luôn mỉm cười như nụ cười hiền hoà mà nồng ấm ngày nào của Má, sẽ nhìn đời bằng ánh mắt trìu mến mà chân thành ngày nào của Ba, để rồi con tự cảm nhận và yêu thương cuộc đời này bằng chính trái tim của con.
Đấy là mình và ước mơ của mình hồi còn bé. Mình là Đức Nhân, hiện mình đang sống và làm việc tại Nhật Bản.
Cách đây hơn 5 năm mình sang Nhật du học theo diện học bổng toàn phần. Cuộc sống một mình nơi đất khách những ngày đầu cũng khá bỡ ngỡ nhưng vì sống tự lập từ bé nên mình cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. So với những bạn du học sinh khác thì mình có phần may mắn hơn vì bên học bổng hổ trợ 100% tiền nhà và tiền học phí trong 2 năm đầu tiên. Không những thế mình còn được bố trí ở một mình một phòng nên khá là thoải mái.
Từ ngày sang Nhật dù ở một mình nhưng mình vẫn luôn giữ thoái quen vào bếp nấu ăn mỗi ngày. Mình luôn tập thoái quen yêu bản thân và yêu những điều xung quanh mình, và tất nhiên là không thể thiếu tình yêu cho căn bếp.
Thật ra thì từ lúc bé mình đã vào bếp phụ Má nấu ăn. Ngày xưa nhà mình nghèo nên dù chỉ 9,10 tuổi mình đã hiểu được nổi khổ của gia đình, nhất là Má. Vì thế mà mình hay nấu cơm giúp Má. Mình nhớ có lần mình kho cá bỏ muối quá tay mặn khủng khiếp, chẳng biết phải làm thế nào múc nguyên gáo nước đổ vào, nói thiệt chứ chẳng khác gì nồi canh, thế mà Má vẫn khen ngon. Một thằng bé 9,10 tuổi nấu thì làm gì có chuyện ngon nhưng hôm nào, món nào đi nữa Má cũng cứ khen ngon rồi cười. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc thật sự của Má.
Hồi đó nhà mình nghèo nên không được ăn ngon như bây giờ đâu. Những bữa cơm chỉ toàn rau, thỉnh thoảng có cá Ba đi câu về, hiếm lắm mới có bữa có thịt. Hồi bé mình cũng hay đi dọc bờ sông để nhặt trứng vịt về để dành ăn cơm. Mình vẫn còn nhớ rõ có một hôm 2 Má con tát nước rau nhặt được con cá lóc người ta dí cá còn sót mà mừng quá trời.
Cũng bởi tại cái nghèo mà Má với Ba chưa được sướng bữa nào, cũng chưa biết được ăn ngon là ra làm sao.
Thế đấy, tuổi thơ của mình không được may mắn như mọi người. Hồi bé mình ước mơ làm Hoạ sĩ nhưng Má chỉ cười khi nghe mình nói về ước mơ đó. Cũng bởi vì Má không dám chắc là có đủ khả năng để lo cho mình ăn học tới nơi tới chốn hay không. Có lần mình còn hỏi Má là: Lỡ sau này không học hết cấp 3 thì có làm Hoạ sĩ được không Má? Lúc đó chắc Má buồn lắm vì học phí 15 ngàn Má còn đi vay mượn khắp nơi để đóng học cho con thì làm sao đủ khả năng cho con làm Hoạ sĩ.
Nhưng mà không sao, chỉ cần tin vào những điều tốt đẹp thì cuộc sống cũng sẽ trở nên tươi sáng hơn. Và hôm nay, thằng bé ngày nào đã trở thành anh chàng Phó quản lí bộ phận nhà hàng tại một khách sạn ở Nhật, chỉ buồn một điều là không biết Ba Má có nhìn thấy hay không mà thôi.
Cũng vì làm việc tại Nhà hàng ở khách sạn nên tình yêu dành cho các món ăn lại càng nhiều hơn. Và điều đó đã khiến mình lên ý tưởng và decor lại căn bếp của mình. Những ngày rãnh rỗi mình hay vào bếp sáng tạo nên những món ăn mang phong cách Plating và chia sẻ với mọi người. Mình thì chưa từng học về nấu ăn nhưng sở trường của mình là hội hoạ nên trong nấu ăn mình rất thích decor. Những món mình nấu thì toàn những món đơn giản thôi, như mướp đắng khổ qua, mướp đắng xào trứng, cá kho và đặc biệt món tủ là rau luộc. Nói tới rau luộc thì có nhiều kỉ niệm vui lắm, nhất là những ngày sống trong trung tâm mồ côi. Ở trung tâm mọi người thay phiên nhau nấu ăn, đứa lứa nấu cho đứa nhỏ. Mỗi lần xào rau là nói thiệt chứ chỉ điều phải gồng cả 2 con chuột lên luôn đó. Mà món tủ của mình là pha nước mắm, tụi nhỏ ghiền ghê lắm.
Mình năm nay 27 tuổi, cũng chưa thể gọi là đủ chín chắn để hiểu về một người đàn ông của gia đình. Mình cũng chưa được cảm nhận cái cảm giác gia đình thật sự là như thế nào nhưng mình vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Mình luôn tập thói quen yêu thương bản thân, yêu những người mình cần yêu thương và yêu những điều giản dị nhất xung quanh mình. Chỉ khi nào mình thật sự hạnh phúc từ chính bên trong bản thân mình thì khi đó mình sẽ đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho người đồng hành của cuộc đời mình.
Vì đơn giản là những điều xuất phát từ trái tim luôn là những điều chân thành và tuyệt vời nhất.
#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome
#Thửtháchtháng5 #Yêubếp #EsheepKitchen

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị

Yêu bếp, yêu chính mình, yêu người thân, yêu cuộc đời và yêu những điều giản dị