Cậu và Mợ - Chuyện tình đôi đũa lệch
Cậu sinh ra là con út trong gia đình có 4 anh chị em, thế nên Cậu được Thầy U cưng nựng, chiều chuộng, không biết động tay đến việc nhà. Còn Mợ lại là con Cả trong gia đình 2 chị em. Ngay từ bé Thầy U đã rèn luyện cho Mợ nữ công gia chánh. Mợ và Cậu bằng tuổi, học cùng khối nhưng khác lớp. Ngày còn đi học cũng chẳng ưa nhau tý nào. Nhìn thấy nhau chỉ lườm và nguýt. Trong mắt Cậu khi ấy thì Mợ là đứa con gái lắm điều, cái mồm liến thoắng không ngớt. Còn Cậu trong mắt Mợ thì là gã trai mới lớn bảnh tỏn, thu hút nhiều ong bướm.
Ấy thế mà ông Trời se duyên thế nào mà lớn lên 2 đứa lại bập vào nhau. Khi biết tin Thầy của Mợ đã lải nhải không dứt: “Mày dại lắm con ạ! Mày chết vì Zai đẹp. Mày với nó bằng tuổi. Mày lấy nó xong đẻ vài lứa rồi mày già, mày xấu; nó không bồ bịch linh tinh thì tao bé bằng con kiến!”😪 Chả có nhẽ Mợ cãi lại thầy: “Ô hay! Ai chả yêu cái đẹp! Mấy người yêu cũ của Thầy cũng toàn người xinh gái. Rồi Thầy lấy U cũng đẹp còn gì?”. Bên nhà Cậu cũng có người lời ra tiếng vào là Mợ xí gái, già dặn, thiếu gì gái trẻ gái xinh mà Cậu lại dính lấy Mợ.
Bỏ ngoài tai tất cả đôi trẻ cũng về chung 1 nhà, từ Cậu - Tớ chuyển thành Cậu - Mợ. Ngày về nhà Cậu, U chồng nhìn Mợ với ánh mắt long lanh: “Ôi! May quá! Từ nay có cái Hằng lo cho thằng Hiển rồi!”. Thế là bắt đầu chuỗi ngày Mợ ca cải lương thay cho tiếng nói bình thường. Với cái tính bạ đâu quăng đấy Cậu tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho Mợ hơn. Rất nhiều lần Mợ thốt lên: “Em là Osin của Cậu đấy hả?”
Cậu thản nhiên: “Mợ hâm ah? Có Osin nào được ăn với chủ, ngủ với chủ không?”
Cũng rất nhiều lần nghe Mợ cằn nhằn Cậu cũng cáu lên: “Tôi có 3 bà mẹ rồi! Mợ là nhất! Mợ như mẹ tôi ấy! Là mẹ thì phải làm tất!!!”
Cậu không thích làm việc nhà! Duy chỉ thích mỗi việc đi chợ. Lịch là thứ 6 hàng tuần sẽ phải đi chợ mua thức ăn cho cả tuần. Cứ đến hôm ấy là Cậu xách túi chạy nhanh lắm, để trốn việc ở nhà trông con ấy mà. Đi khoảng 10 phút là sẽ gọi: “Alo! Mợ ah! Hôm nay Mợ có muốn Bò không? Hay làm tý Gan để quát chồng cho máu nhỉ? Hay làm tý Đuôi xong làm chén nhâm nhi nhá!?”...Hôm nào đến ngày đi chợ mà không thấy Cậu chạy, Mợ có hỏi thì cái mặt Cậu sưng sỉa lên: “Có mấy đồng quỹ đen dụ người ta đi chợ hết rồi. Tiền thì không đưa mà cứ sai mua này mua nọ. Có ai khôn như Mợ không?”
Ấy thế mà Cậu cũng gớm phết nhá! Thỉnh thoảng Mợ không để ý là thó trộm thẻ ngân hàng của Mợ, chuyển tiền về cho Thầy U vợ, xong gọi điện thông báo: “Con gửi tiền biếu Thầy U!” Không biết rốt cuộc là đứa nào biếu?
Cậu lại còn cái tính bủn xỉn, mỗi lần Mợ mua đồ về là cằn nhằn: “Mợ mua làm gì? Anh còn đầy quần áo! Người ta không muốn mà cứ mua bắt tội lại phải mặc!”😂 Thế nhưng ngộ lắm cơ! Mợ đặt mua bao nhiêu đồ trên mạng Cậu luôn là người nhận và thanh toán mà không dám kêu ca tiếng nào. Cậu có sở thích kì quặc, chỉ muốn Mợ béo, ít nhất phải 60kg mới là đẹp. Mở mồm ra là chê Mợ giống Cò Hương, tối nào cũng đúng 11h đêm là Cậu lải nhải: “Mợ không ngủ đi! Thức khuya có dát vàng lên mặt cũng không đẹp đâu. Mặt Mợ sắp như quả táo tàu rồi ấy!!!”🤧 Ok!!! Bên nhau lâu ngày nên cũng quá quen với cái dây thần kinh thô của Cậu rồi!
Ngày nào cũng thế! Ngày nào cũng vậy!!! Căn nhà nhỏ của Cậu Mợ không bao giờ thiếu tiếng cười đùa, càm ràm. Mọi âm thanh hoà quyện làm cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Mợ gọi đó là âm thanh của Hạnh Phúc!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây