Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!!
Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung quanh năm nắng gắt và bão lũ cắp sách lên SG học đại học nay đã được 3 năm rồi ạ!
Em đã may mắn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, ấm no chẳng phải suy nghĩ gì nhiều cho đến khi em 15t. Người làm ấm căn bếp nhỏ, người chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ lẫn tài chính trong gia đình em đã đi vĩnh viễn trong một căn bệnh nan y, đó là Mẹ em. Năm ấy Mẹ chỉ mới vừa tròn 42t cái tuổi đang đứng cao nhất của sự nghiệp, đang thành công nhất, cái thời điểm đáng để hưởng thụ những thành quả mà mình đã cố gắng làm ra, nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Mẹ lại ra đi trong sự tiếc nuối khi tuổi đời còn quá trẻ. Đứng nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, chiến đấu với thời gian, vật lộn với căn bệnh quái ác để dành lại sự sống nhỏ nhoi nhất mới đau lòng làm sao... Mẹ em giỏi lắm! Mẹ học rất giỏi, giỏi về kinh tế lẫn việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đến bây giờ khi ai đó hỏi em về Mẹ em vẫn tự hào kể rằng, em đã có 1 người Mẹ giỏi giang và xinh đẹp đến nhường nào!!!
Từ ngày Mẹ mất, một mình Ba gồng gánh nuôi 3 chị em ăn học, lo chuyện trong chuyện ngoài ngập mặt. Nên những bữa cơm gia đình dần mất đi chỉ còn lại những hộp cơm tiệm khô cứng, căn bếp cũng dần lạnh lẽo đi khi thiếu vắng hình phóng của người phụ nữ. Bản thân em cũng ý thức được, mình không có Mẹ nên mình phải cố gắng hơn các bạn khác rất nhiều. Và Ba cũng cố gắng vừa làm Ba vừa làm Mẹ để nuổi dạy tụi em.

Lên SG, cho dù như thế nào Ba cũng không để em thiếu thốn hay thua kém bất kì ai. Cứ tầm 2 tuần Ba lại gửi 1 thùng đồ ăn to đùng, đầy đủ thịt cá, bánh trái, gia vị hành ớt. Đến nỗi Ba sợ các đứa con ở trong này đồ ăn nhiều chất bảo quản, rau nhiều thuốc nhiều sâu, nên dù bận thế nào cũng ráng chăm 1 mảnh vườn rau nhỏ chỉ để hái gửi vào cho con ăn thôi. Từng chai dầu phộng, hũ mắn ruốc cũng gói ghém gửi vào, lại sợ tụi nó chẳng có thời gian đi mua. Ba nói:" Ba ở nhà ăn gì cũng được, ra ngoài hàng ăn mấy hồi, nhưng tụi con còn trẻ phải ăn đầy đủ chất vào mới có sức học và làm. " Câu nói khiến em đau hơn bất cứ thứ gì, cả đời ba chỉ chăm lo cho các con, cố gắng kiếm tiền cũng chỉ quanh đi quẩn lại là lo cho các con thôi 😞

Vậy nên em mong rằng những ai còn ba còn mẹ, thì hãy cố gắng trân trọng, yêu thương và cảm thấy may mắn hơn rất rất nhiều người khác❤️. Đời vô thường lắm, khi chứng kiến những người thân của mình lần lượt ra đi nhưng lại bất lực mới đau đớn nhường.

Và đây là những mân cơm 100% nguyên liệu từ quê gửi vào, em chẳng phải mua 1g tiêu hay 1g ớt nào cả. Ở nơi xứ lạ đất người, với căn phòng thuê 2 mấy mét vuông tuy nhỏ nhưng em vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để nấu những món mình thích, những món ngon nhất để không phụ công của Ba ở quê gửi từ con cá miếng thịt cực khổ vào. Và cũng để tìm lại 1 chút hơi ấm của căn bếp xưa trước nay từng nguội lạnh. ❤️❤️
- Sài Gòn tháng 4, những ngày mưa rào....11

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Chào cả nhà!!! Lại là em đây, một cô gái dân tỉnh lẻ từ miền Trung

Để lại phản hồi bài viết