Chắc các anh chị cũng từng mơ về cuộc sống “nuôi cá, trồng rau” bên căn nhà gỗ nhỏ và một căn bếp xinh, bình yên không chút muộn phiền đúng ko? Em cũng ko hề ngoại lệ tí nào luôn. 😁
Em chả hiểu đi học có ai dạy hay hướng nghiệp kiểu gì mà bao năm ăn học vất vả em lại chọn con đường làm nông dân fulltime vất vả hơn.
Hai năm rồi, hai đứa em từ SG về sống giữa ở một nông trại giữa rừng xa xôi ở Đăk Nông. Nhà em ở Bảo Lộc còn nhà chồng em ở SG, em lên học hành xong xuôi, đi làm vài năm trải nghiệm rồi tiện dụ ông ấy về rừng luôn dù lúc đầu ai cũng ngăn cản. Bọn em muốn có nông trại rộng rãi xíu nên qua Đăk Nông mua đất chứ về nhà em đất mắc quá mua không nổi. Hic.
Em ko muốn than khổ hay kể lể khó khăn nhưng chia sẻ với anh chị về một cuộc sống thực tế nó như thế nào.
Nơi bọn em ở giữa rừng, bạn bè hay bất kể ai từ thanh niên trai tráng tới ông bà bô lão vô thăm cũng lắc đầu ngao ngán, nơi mà theo họ bảo không tiếp cận được với văn minh loài người 😅 như không điện, không sóng đt, ko mạng wifi.
Đúng là mới tới ai cũng thấy bất tiện đủ đường nhưng ở lâu rồi thì giờ bọn em lại thấy vui với những cái hiện có như: điện tạo ra từ thuỷ điện mini và năng lượng mặt trời ko phải trả tiền điện bao giờ, tuy chỉ đủ thắp sáng và sạc pin linh tinh. Nước từ suối dẫn về trong lành và ngọt ngào, lại miễn phí. Wifi hay sóng đt phải biết cách mới sử dụng được nên chỉ sử dụng lúc cần thiết thôi. Thực phẩm tự trồng cấy, tự đổ mồ hôi ra nên đảm bảo tươi ngon lại thêm trân quý. Hàng xóm cách xa vạn dặm, ngày xưa lỡ cầu xin với Chúa cho con cuộc sống bình yên ko ai làm phiền thôi thì giờ đành chấp nhận sự bình yên hơi quá này. Giờ lại xin có hàng xóm kế bên cho vui, chắc đến Chúa cũng thấy em khó chiều vãi.
Em rất thích trồng cây, phải nói nghiện nhà 1, yêu bếp 2, chứ si mê cây phải 10 nên làm vườn, trồng cây với em nó là cuộc sống, là hơi thở rồi. Em ko thể nào tưởng tượng ra một cuộc sống nào tốt hơn khi sống giữa một khu vườn um tùm cây trái, nơi có không khí trong lành mát mẻ và gần gũi thiên nhiên trong một căn nhà nhỏ giữa ngọn đồi to to 😛 nên mấy cái vất vả, khó khăn râu ria em đều chấp nhận được.
Nhiều người vẫn hay trêu bọn em, bằng cấp cho lắm rồi cũng về bốc đất. Bằng gì không quan trọng cho bằng “bằng lòng” đúng ko mọi người?
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên