Chỉ là cái giường thôi !Tôi có tật ngủ dậy là phải xếp giường ngay. Mà khổ một cái,

Chỉ là cái giường thôi !

Tôi có tật ngủ dậy là phải xếp giường ngay. Mà khổ một cái, gường của tôi có ít nhất cũng 8 cái gối - ga gường thì 2 lớp. Đối với tôi thì chuyện đó rất nhỏ. Từ nhỏ má tôi cũng đã tập vậy rồi. Lấy chồng, có con, tôi cũng tập tất cả làm như thế. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ làm chi cho mệt nhưng nếu biết rằng khi làm việc mình yêu thích, thì thật cũng chẳng thấy cực khổ gì hết. Chỉ là trải gường thôi mà có chi mà cực. Trải giường mỗi sáng cũng như là một bước đầu xong một việc mình đề xuất trong ngày. Nói như thể khi trải xong giường là mình sẵn sàng đã có một ngày tươi đẹp.

Tập một của tôi đi quá rất nhẹ nhàng ngăn nắp khg cần lảm nhảm “ không hiểu nổi luôn?” bởi cả nhà ai cũng theo nếp sống ấy từ khi còn bé. Rồi tự nhiên một ngày tập một tôi đi bán muối để tôi lại với trời bơ vơ.

Đó là chuyện cũ rồi. Tập hai mới của tôi thì mọi việc tôi làm đều khg bình thường. Thương lắm, vui lắm nhưng tôi luôn miệng “khg hiểu nổi luôn” và chàng của tui cũng “khg hiểu nổi luôn.” 🤨 Xếp giường làm gì tối cũng ngủ lại mà 🙄 . “Em để chi nhiều gối vậy? Có dùng đâu mà tối nào cũng phải lấy lên để xuống chi cho mệt vậy trời “ Nghe cũng có lý hé 🤔 Nhưng khi có chúng cái gường thấy đẹp ra phải khg? Mà sau kỳ thiệt đó, mỗi lần đi làm về, vô phòng thấy cái phòng ngăn nấp, giường trải đẹp thẳng thì tinh thần mình cũng thoải mái đi nhiều.

Giờ với hai cuộc sống khác biệt. Tôi luôn phải nghe chàng thuyết giảng - mỗi người mỗi cách sống “kệ nó đi...” khi tôi “càm ràm”🤨
Tôi khg quen đc thế, nên cứ vẫn phải xếp giường (khg khó khi tôi dậy sau chàng) Còn như bữa nào chàng ngủ trễ hơn tui thì cứ y như rằng tui phải vô phòng xếp lại gường. Dù chàng cố gắng vì thương tui mà xếp gường những mãi đến hôm nay vẫn chưa học thuộc bài. Có lúc hai đứa cùng làm chung, vừa làm tôi vừa giảng mà hình như chàng của tui khg chú tâm. Lần nào làm chung là tôi cũng trợn mắt nhìn về phía chàng “khg phải thế, gối nhỏ sau lại để phía trong blabla bla ...” Vừa làm vừa giảng đạo. Riết rồi Chàng bị ám ảnh nên than “Anh thiệt là sợ em hơn má anh luôn đó” nghe coi có đc khg ? 🤨

Còn phòng hai con thì cứ phải lén vô để xếp lại gường cho đúng cách. Khổ chưa ... xếp thì khổ mà xếp xong thấy sướng. Lạ thiệt luôn. Cũng rất thương hai đứa nhỏ luôn cố gắng dọn phòng mà lúc nào cũng chẳng vừa ý tôi. Thiệt nghĩ sao mình khó chi vậy trời. Cuối tuần sau khi tụi nhỏ dọn xong phòng (nhiệm vụ má ghẻ đưa ra) tui vô check là đều phải dọn lại phòng cho hai đứa (mà chỉ là những đều rất nhỏ thôi) hai đứa nhìn nói “sao con dọn hoài mà khg giống được như cô Ty.” Trả bài kiểu này bị điểm C là đúng rồi - việc gì không chú tâm làm thì sao đc hoàn hảo. Có lần con gái 17t của chàng chạy qua phòng hỏi cách xếp quần lót như thế nào. Thấy thương làm sao ... đúng là con nhà giàu VN có người làm, làm cho hết rồi.

Giờ cả hai, tui và chàng đang học dung hòa má vẫn cười than “khg hiểu nổi luôn ?” Chỉ là trài gường thôi mà, vậy sao cứ phải “xoắn”(từ mới học)

Nên chàng thì lắt đầu “khg hiểu nổi luôn..?gối nhiều để làm gì ?” Còn tui thì “khg hiểu nổi luôn ..? Có cái gường mà xếp hoài vẫn chưa đc là sao? 🤨”

Khổ thiệt ...

Eve Tkh

#thuykimha
#traiguong
#chuyengiadinh
#chuyenphien
#chamsocnha
#phongngu

Chỉ là cái giường thôi !Tôi có tật ngủ dậy là phải xếp giường ngay.  Mà khổ một cái,

Chỉ là cái giường thôi !Tôi có tật ngủ dậy là phải xếp giường ngay.  Mà khổ một cái,

Chỉ là cái giường thôi !Tôi có tật ngủ dậy là phải xếp giường ngay.  Mà khổ một cái,