Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

CHƯA TỪNG MỘT LẦN NÓI DỐI ÔNG BÀ CHO ĐẾN KHI....

3 năm về sống cùng ông bà đối với mọi người có thể đó là một khoảng thời gian dài.
Nhưng đối với mình hiện tại thì nó quá ngắn ngủi.
Nếu thời gian quay trở lại được,thì mình đã trở về sống cùng ông bà sớm hơn nữa, để giờ đây mình không phải hối tiếc nhiều điều như vậy.
Một góc vườn nhỏ, một ngôi nhà đơn sơ nhưng yên bình, chiều chiều tiếng bà lùa trâu về, tiếng ông quét sân, mọi thứ cứ bình yên như vậy cho đến một ngày....
Ông hôm đó nói ông rất mệt, ông không muốn ăn, ông ho, ông cảm thấy tức ngực...
Mình biết với 80 năm cuộc đời của ông thì việc những cơn ho, những ngày ông kêu mệt không còn lạ lẫm gì nữa, vì mấy chục năm qua đã rất nhiều lần mình,bà và mọi người khuyên ông bỏ thuốc lào nhưng ông chẳng chịu, rồi lâu lâu ông lại ho, lại mệt.
Nhưng lần này linh cảm mách bảo điều gì đó cho mình về ông... Đúng Ông đã già rồi, những lần trước ông ho không giống như lần này, những lần ông mệt không giống như lần này...
Cùng bà động viên ông đi khám, ông cứ sợ tốn kém nên không chịu dù đã nói với ông nhà mình có sổ hộ nghèo thêm ông có thẻ bảo hiểm y tế nên không mất tiền đâu, nói mãi ông mới chịu đi khám.
Bệnh viện tuyến huyện sau khi khám,chụp phổi đã lắc đầu và nói phổi ông nghi có khối u...
Câu nói của bác sĩ đã làm ông nghe được, mắt ông đượm buồn, ông như muốn khóc vậy,
Rồi bác sĩ giới thiệu đưa ông đi tuyến tỉnh để chuẩn đoán chuẩn hơn, hôm đó trở về ông không ăn gì, ông buồn lắm, luôn miệng nói "tao sắp chết rồi" thương ông lắm nhưng biết làm sao, vẩn cố động viên ông và với lòng chắc viện mình chuẩn đoán sai, mai đi tỉnh xem sao đã ông ạ...
Ngày hôn sau đi xuống Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh Hóa.
Mình biết tâm lý của ông không vững, nên mình đã gặp riêng nói nhỏ với bác sĩ rằng kết quả như nào, cũng chỉ nói riêng với mình và các chú không nên nói cho ông biết nếu không sợ ông sẽ không trụ nỗi.
Sau một buổi khám bác sĩ nói "phổi ông không ổn rồi" do ông hút thuốc lào nhiều quá nên giờ phổi ông có một khối u to như quả mận rồi, mọi thứ rơi vào im lặng, chút hi vọng cuối cùng rằng chỉ là chuẩn đoán sai ở tuyến huyện cũng đã hết, ông mình bị u phổi....
Bác sĩ nói, ông đã già, sức khỏe ông hiện tại không cho phép phẩu thuật hay trị xạ, tốt nhất nên đưa ông về dùng thuốc nam, nếu tinh thần ông lạc quan có thể kéo dài thời gian cho ông, nếu điều kỳ diệu xảy ra thuốc nam có thể tiêu đi khối u cho ông.
Nghe theo lời bác sĩ và gia đình cũng hiểu được trị xạ và phẩu thuật sẽ ảnh hưởng như nào tới ông nên mình đưa ông về, nhưng mọi người cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể để ông không nghi ngờ.
Trên xe về ông hỏi bệnh tình ông, mình bảo ông chỉ bị viêm phổi thôi ông,
Ông tươi cười bảo nãy bác sĩ siêu âm cũng bảo chụp lên đường tiêu hóa ông tốt, có phổi hơi xấu chút.
Ông kèm theo câu chửi đổng
"*** cái bọn ở nhà tao chỉ bị viêm phổi mà nó lại bảo tao bị u" làm tao mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, cả xe cùng cười phà lên, mình cũng cười nhưng trong lòng mình nó buồn biết mấy, buồn vì mình biết mình đã nói dối ông, buồn vì mình biết bệnh tình ông thế nào.
Mình cùng các chú trong nhà đã thống nhất rằng việc bệnh của ông phải giấu kín cả bà, nếu không bà biết bà sẽ không thể giấu được cảm xúc sẽ làm cho ông biết..
Về tới nhà hôm đó ông vui vẻ hơn nhiều, ông ăn được hắn gần 2 bát cơm, ông đi ra đi vào, ngắm nhìn ao cá với dự định muốn mua thêm cá thả, nhìn ra bờ ao muốn trồng thêm chuối...
Mình ngồi nghe các dự định của ông nhưng trong lòng mình có lẽ bi quan hơn nhiều, thương ông không biết liệu các dự định này của ông liệu có thực hiện được.
Mọi người vẩn dặn ông bệnh ông chỉ viêm phổi nhưng mà vẩn phải uống thuốc điều trị nếu không bác sĩ bảo sẽ dẫn tới ung thu là không chữa được, nói vậy để cho ông sợ, ông uống thuốc, và cho ông đỡ nghi ngờ, bố mẹ và các chú bàn nhau đón bà về ở nhưng mà sau đó cũng sợ bỗng nhiên ép đón ông về ông sẽ nghi ngờ, tại làm sao mới đưa ông đi viện về mà lại phải đón ông về đó ở, nên cuối cùng vẩn sẽ để ông ở lại ngôi nhà, mảnh vườn mà bao lần ông chẳng chịu từ bỏ...
Chưa 1 lần nói dối ông bà điều gì cho đến hôm nay mình phải nói dối, nói dối để giữ vững tâm lý cho ông, cho bà, có sức khỏe tốt mới có thể chống chọi lại được với bệnh tật, nếu giờ ông biết, bà biết, ông suy sụp, ông bỏ ăn, ông suy nghĩ, thì có lẽ bệnh chưa làm hại được ông ông lại tự suy nghĩ đến mức sức cùng lực kiệt, còn gì ám ảnh hơn khi cảm giác biết mình như ngọn đèn dầu chờ ngày tắt, chỉ nghỉ tới thôi mình cũng không chịu nỗi nói gì ông, những ngày còn lại mình sẽ cố gắng đi hỏi thầy hỏi thuốc, cố gắng thật nhiều nhất có thể giúp ông cùng ông bà chiến đấu với căn bệnh, và sẽ cố gắng ghi lại thật nhiều video, thật nhiều hình ảnh của ông và bà, đó là kho kỷ niệm cuối cùng mà mình có thể giữ lại cho ngày sau này..
Bài viết này mình cũng không biết khi nào sẽ đến lượt được duyệt vì mình biết hằng ngày các admin nhận được rất nhiều câu chuyện chia sẻ, nhưng nếu có thể nhìn thấy bài viết này mong rằng mọi thành viên Yêu Bếp nếu có ai có người thân đang dùng thuốc lá, thuốc lào hãy cố gắng khuyên người thân từ bỏ khi còn có thể, mình hồi hận vì những lần khuyên ông đã không cương quyết... Mọi người cũng vậy,
cảm ơn Yêu Bếp đã cho mình chia sẽ tâm trạng

#yêubếp

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà

Chưa Từng Một Lần Nói Dối Ông Bà Cho Đến Khi....3 Năm Về Sống Cùng Ông Bà