#GửiTimThươngMếnCẢM ƠN CẬU MỢ ĐÃ NUÔI CON KHÔN LỚN.Cậu Mợ à, Ba Má

#GửiTimThươngMến

CẢM ƠN CẬU MỢ ĐÃ NUÔI CON KHÔN LỚN.

Cậu Mợ à, Ba Má sinh con ra nhưng Cậu Mợ là người đã nuôi nấng con nên người. Con vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Trí chở Mợ lên nhà trển để chở con về. Và đó cũng là ngày đầu tiên mà con về ở với Cậu Mợ mà Cậu Mợ vẫn hay bảo là giờ nhà không phải có 3 thằng con trai là An, Trí, Tâm nữa mà là 4 thằng con trai vì giờ đã có thêm con nữa.
Những ngày Ba Má con vẫn còn sống cứ tới giỗ Ngoại là Má lại chở con về nhà Cậu Mợ để ăn giỗ. Rồi lúc chẳng may Cậu bị tai nạn phải vặn vít vào chân, những lúc không đi học con cũng thường hay đạp xe về Cậu Mợ chơi rồi còn bóp chân cho Cậu nữa. Nhưng con vẫn chưa từng nghĩ rằng một ngày con sẽ sống với Cậu Mợ.
Rồi ngày Ba Má con không may qua đời, Nội Ngoại hai bên họp lại để xem con về ở với ai vì nhà chỉ còn mỗi một mình con. Thế rồi Cậu Mợ đã nhận đưa con về nuôi dưỡng như đứa con trai thứ 4 của Cậu Mợ. Giờ đây còn đã có gia đình thứ 2 là gia đình Cậu Mợ.
Từ ngày đưa con về nuôi, Cậu Mợ không để con thiếu thốn một cái gì cả. Cậu con trai út của Cậu Mợ là Tâm có cái gì là con có cái đó. Mà hai đứa tụi con cùng tuổi nên nhiều khi bướng bỉnh khiến cho Cậu Mợ phải lo lắng. Không biết là Mợ còn nhớ không chứ có lần con với Tâm đạp xe qua Lộ Diêu chơi, trên đường về không may bị té xe xong hai đứa trầy xước tùm lum mà Mợ hỏi đâu dám nói thiệt đâu, bảo là chơi năm mười xong chạy đụng trúng nhau nên té. Nhưng mà khi nhìn thấy xe đạp bị trầy trụa thì mới biết là hai đứa té xe và đã bị la cho một trận. La thì la vậy thôi chứ con biết là Cậu Mợ lo cho hai đứa tụi con lắm.
Những ngày đi học thì sáng sáng Mợ đều cho tiền ăn sáng để đi học. Những hôm mà Mợ ra chợ rồi thì chạy ra chợ xin tiền Mợ để mua đồ ăn sáng. Mợ xem con chẳng khác gì con của Mợ vậy.
Cậu Mợ vẫn luôn mong sao con học hành thật tốt để còn nhìn thấy ngày con thành công. Cái ngày mà con gọi điện về cho Cậu bảo là: “Cậu ơi, Thầy Vinh cho con đi Nhật và hỏi con có muốn đi không? “ Cậu đã rất vui, sau này Cậu còn bảo là cái hôm con gọi điện về nói với Cậu sẽ đi Nhật du học Mợ đã vui đến không ngủ được luôn đấy. Con biết là Cậu Mợ đã rất kì vọng vào con như chính con ruột của Cậu Mợ vậy.
Rồi ngày con chuẩn bị sang Nhật để học Cậu Mợ đã làm một bữa tiệc để chúc mừng con và chúc con sang đó học hành thật tốt. Con vẫn còn nhớ rất rõ niềm vui của Cậu Mợ, nụ cười của Cậu hôm đó bảo con rằng chờ ngày con thành công trở về.
Vậy mà ngày con trở về thì Cậu đã không còn nữa. Những tháng ngày ở Nhật chỉ có thể gọi điện về nói chuyện với Cậu Mợ. Cậu biết không, con vẫn còn nhớ cái lần Cậu đã khóc khi nhìn con qua cuộc gọi video. Cậu cứ hỏi là khi nào thì con về chơi, rồi Tết này có về được không? Con xin lỗi vì lần nào cũng bảo là con chưa thu xếp thời gian về được. Chắc là Cậu đã mong con về lắm đúng không ạ.
Cái ngày mà mọi người gọi điện sang bảo với con là Cậu mất rồi. Con đã không dám tin vào những gì đã xảy ra Cậu à. Nước mắt con lại rơi, cổ họng con nghẹn lại. Con chỉ biết nằm khóc trong căn phòng lạnh lẽo giữa đất khách quê người.
Ba Má con chưa kịp thấy con khôn lớn thì đã rời xa con. Cậu nuôi nấng con, chờ con thành công từng ngày thì khi con sắp trưởng thành Cậu lại không thể chờ con trở về. Chỉ một chút nữa thôi, Cậu đợi con thêm một chút nữa thôi, vậy mà Cậu đã không đợi được. Nỗi đau trong con dường như đã quá lớn ngày Cậu mất đi, con đã mất Ba giờ lại mất cả Cậu, người con xem như người Ba thứ 2 của con. Con chưa bao giờ gọi Cậu Mợ là Ba Má nhưng trong con từ lâu Cậu Mợ như Ba Má ruột của con vậy. Cậu Mợ đã chăm lo từng chút cho con đến ngày trưởng thành, công ơn này con sẽ không bao giờ quên Cậu Mợ à.

À, mà Cậu à, Mợ giờ một mình nên nhiều lúc cũng buồn lắm, Mợ nhớ Cậu lắm đấy ạ. Nhưng mà Cậu đừng lo lắng nhiều nghen vì giờ 4 anh em tụi con sẽ chăm lo cho Mợ đấy ạ.
Cậu biết không, có lần con ở Nhật về mà Mợ ở chợ chưa về con ra chợ tìm Mợ, lúc thấy con về Mợ bất ngờ mà vui lắm luôn đó Cậu, xong cái Mợ hỏi con thích ăn gì cái con bảo là rau muống xào tỏi nên giờ về là Mợ cũng hay làm món này cho con ăn đó ạ. Mà 4 anh em tụi con giờ đứa nào cũng ổn định công việc cả rồi. Anh An thì làm công an giờ chuyển về Bồng Sơn mình rồi. Con vẫn hay gọi anh An vì luôn xem ảnh như anh cả trong nhà đấy Cậu ạ. Còn Trí thì vẫn làm bác sĩ trong Sài Gòn. Mà Trí đã lên chức Bố rồi đó Cậu, lúc đám cưới Trí con cũng bí mật về dự mà mọi người ai cũng bất ngờ luôn đó ạ. Còn Tâm thì cũng ra trường làm bác sĩ ở Sài Gòn luôn Cậu à. Còn con á hả, con thì giờ đang làm khách sạn ở Nhật nè Cậu, con không làm Cậu thất vọng đúng không ạ.
Mấy anh em con giờ ổn định rồi nên cậu cứ yên tâm. Chỉ buồn là Tết về nhà mình không được đầy đủ vì thiếu Cậu. Nhưng không sao vì Cậu vẫn luôn trong tim của mấy anh em con và cả Mợ nữa đấy ạ.
Con cảm ơn Cậu Mợ rất nhiều vì đã nuôi nấng con thành người. Công ơn dưỡng dục này con sẽ không bao giờ quên.
#Hạnhphúclà #ThửtháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnCẢM ƠN CẬU MỢ ĐÃ NUÔI CON KHÔN LỚN.Cậu Mợ à, Ba Má

#GửiTimThươngMếnCẢM ƠN CẬU MỢ ĐÃ NUÔI CON KHÔN LỚN.Cậu Mợ à, Ba Má

#GửiTimThươngMếnCẢM ƠN CẬU MỢ ĐÃ NUÔI CON KHÔN LỚN.Cậu Mợ à, Ba Má

Để lại phản hồi bài viết