Gửi tim thương mến Đà Lạt

#Gửitimthươngmến
Đà lạt 6-7-2021
Gửi Bố yêu thương!
Vì cả hai Bố con mình cùng nóng nảy và kiệm lời, nên thật khó có cơ hội gần nhau sẻ chia nhiều điều.
Chưa bao giờ con nói lời yêu thương và cảm ơn với Bố cả. Qua chương trình “gửi tim thương mến” con muốn viết gửi Bố đôi điều mà thẳm sâu trong lòng con chẳng thể thổ lộ cùng Bố.
Con cảm ơn Bố vì mọi vất vả Bố dành lấy, để cho bảy anh em con được khôn lớn và giáo dục tử tế. Cảm ơn Bố vì cả thanh xuân của Bố hi sinh cho gia đình mình.

Có những kỉ niệm mà con chưa bao giờ quên. Con trân quý từng kỉ niệm đó.

Con còn nhớ những năm 2000 nhà mình chẳng có nổi lọ mỡ để xào rau thì lấy đâu ra ti vi để coi. Thế là hai Bố con lại đèo nhau đi xem phim ké, Bố thì lại chiều con mang theo cả gối ôm để đi xem phim ké nhà hàng xóm.

Nhớ những ngày con còn nhỏ chỉ mong chờ Bố đi chích cá về để ăn ké tô mì thơm ngon. Bố đi chích cá từ hai ba giờ sáng tới tận hai giờ chiều mới về. Mẹ mua cho Bố một gói mì. Con nấu nước và hái rau thơm chờ sẵn. Đó là chờ để được ăn mì tôm ké. Bố nói rằng “mì cay lắm con“ và con thưa lại “cay con cũng ăn“. Chiều con Bố đành ăn nước mì chan với cơm nguội🥰( vì hồi đó với gia đình mình mì gói là món ăn xa xỉ lắm)

Và đến ngày con bước vào quãng thời gian đi thi đại học. Một thân một mình bắt bốn chặng xe buýt xuống Sài Gòn để thi đầu vào. Bố chở con ra đón xe mà dặn dò đủ thứ. Bố quay lưng lau nước mắt vì lo lắng. Còn con thì háo hức vì sắp được đi Sài Gòn (một cô gái quê chưa bao giờ một mình đi lên Sài Gòn và cũng là lần thứ ba bước chân xuống thành phố xa lạ).

Rồi ngày con đi lấy chồng, Bố chẳng thể hiện tình cảm nhiều như Mẹ, Bố cũng chẳng thể bày tỏ qua lời nói như Mẹ. Bố chỉ dặn dò con đôi điều “con về nhà chồng nhớ giữ gìn sức khoẻ, hãy coi Ông Bà như Bố Mẹ. Chăm sóc và yêu thương như gia đình mình. Đây vẫn là nhà mình, con có thể về bất cứ khi nào”. Và rồi Bố quay lưng lau nước mắt.

Ngày dịch trở lại, con về nhà chơi. Sau đó thì lên lại Đà Lạt, bố chở ra xe dặn dò đủ điều. Và vẫn luôn là đợi xe lăn bánh Bố mới trở về.
Sau đó vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên xe tạm ngưng hoạt động.

Khi Bố thấy xe chạy lại thì Bố hỏi chị Ba “ Bố thấy xe khách chạy lại rồi mà sao con Ngân chưa thấy về”. Đọc tin nhắn mà con khóc như một đứa trẻ.

Con xin lỗi Bố ❤️

Chỉ vì một lời hứa cho qua chuyện mà để Bố ngóng trông con hàng ngày. Đó là điều làm con day dứt, con chưa thể tỏ lòng mình. Dù chỉ một lời xin lỗi với Bố.

Bố là người thẳng tính và rất nóng tính nên con và các anh chị trong gia đình luôn giữ một khoảng cách với Bố.

Một mình Bố vất vả kiếm tiền, từ dô rừng thồ gỗ, đi lên vùng cao đãi vàng, đi chích cá, đi làm thuê.... để nuôi bảy anh em con khôn lớn, dạy dỗ anh em con nên người.

Khi một trong bảy anh em con nhụt chí mà muốn thôi học. Bố luôn là người vẽ ra tương lai và động viên anh em con tiếp tục con đường học vấn.
Bố từng nói “ thay vì cầm quốc, cầm cây thì Bố cố gắng làm để anh em con cầm viết”.

Trong gia đình Bố là người duy nhất không có ngày sinh nhật, vì chẳng ai biết Bố sinh ngày nào, giấy tờ cũng chỉ là ghi cho đủ.
Và con thật vô tâm khi chưa thể tặng bố một bó hoa hay lời chúc cho “Ngày của cha”
Con luôn hi vọng sẽ lấp đầy khoảng cách giữa hai Bố con mình.

Qua đây con xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến Bố. Con yêu Bố thật nhiều ❤️
HÃY YÊU THƯƠNG VÀ TRÂN TRỌNG KHOẢNG KHẮC BÊN GIA ĐÌNH KHI CÒN CÓ THỂ
#hạnhphúclà
#thửtháchmùahè
#yêubếp
#Esheepkitchen

Gửi tim thương mến Đà Lạt

Gửi tim thương mến Đà Lạt

Gửi tim thương mến Đà Lạt

Gửi tim thương mến Đà Lạt

Gửi tim thương mến Đà Lạt