#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMến
KỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUA

Gửi cậu - bố con Tèo - người bạn đồng hành một phần tư thế kỉ của tớ.
Vậy là thấm thoắt đã 25 năm tớ và cậu cùng chia ngọt sẻ bùi với cả hơi đắng đắng nữa. Nhà mình là dân lao động nghèo, cậu lại không phải là người lãng mạn và hơi vô tư (tớ định viết là vô tâm nhưng lại thôi) nên trong rất nhiều năm mặc định là chỉ mỗi tớ nhớ đến ngày cưới thôi, chả bao giờ được cậu tặng hoa hay thứ gì khác. Lương cậu luôn nộp đủ, tớ chỉ lẳng lặng nấu một bữa ăn tươi hay mua vài bông hoa gì đó (mà có lần cậu đi làm về mệt còn nói tớ ngày gì mà thắp hương huhu). Tớ đôi lúc cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng cũng chỉ thoảng qua thôi vì cuộc sống còn nhiều thứ phải lo lắm.

Tớ là cô bán thịt, đi chợ kiếm ăn từ đêm, hay dùng ngày âm để ghi nợ và cũng bận nên ít để ý ngày dương. Một lần có chị bạn hàng mời cưới con và tự nhiên cậu lại bảo tớ: "Giữa mùa hè đỉnh điểm nóng thế này chỉ có bọn điên mới cưới nhau". Tớ mới chợt nhớ hóa ra bọn mình cũng đã từng điên như thế.

Kỉ niệm ngày cưới tớ hay tự làm mấy cái linh tinh ít tốn tiền nhất rồi chụp lại ảnh để nhớ về cái ngày nắng 40° tớ cũng bôi bôi trát trát tí phấn son rẻ tiền, váy áo xúng xính, nước mắt nhạt nhòa lên cái xe hoa màu kem đã cũ mèm (rồi chưa kịp đi đã bị chết máy, bao người đẩy cũng chả nổ phải đổi sang cái xe khách to cũng cũ chở các cụ, nên vô tình tớ cũng chưa được ngồi xe hoa theo đúng nghĩa) để về nhà cậu tạm gọi là đi lấy chồng (mà không hề nhận được sự chúc phúc của gia đình cậu ).

Lí do không bởi nhân cách đạo đức hay ngoại hình, chỉ bởi khi ấy tớ là cô bé bán xôi đầu đường đoạn bến xe Nước Ngầm gần chỗ cậu làm, bị suy tim từ năm tớ mới học lớp10, môi lúc nào cũng thâm xì + vài cái u trong cơ thể xanh gầy (chỉ hơn 40kg), ít học và không nghề nghiệp ổn định, lại sinh ra trong gia đình nghèo và rất đông con (5 đứa cùng ông bố lúc nào người cũng gầy, đen nhẻm nhếch nhác vì đóng than tổ ong để bán, viết đến đây tớ lại thấy nhớ và thương bố tớ quá, lúc cuộc sống dễ chịu hơn, muốn chăm sóc đền đáp đưa đi đâu đó thì bố tớ đã chẳng còn nữa). Cũng nhờ những lần ăn xôi nợ mà tớ và cậu nên duyên. Sau này tớ mới biết là cậu đã cố tình nợ.

Để có thể đăng kí kết hôn, cậu đã phải khó khăn mới lấy trộm được cái sổ hộ khẩu. Tớ được làm dâu chưa nổi 24h. Chúng mình bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, à không, chính xác là có mấy chục nghìn từ một cái phong bì còn sót lại mà tớ cầm ở tay tớ từ lúc đón dâu, chúng mình đi qua thị trấn Văn Điển và chỉ đủ mua cho cậu chiếc khăn mặt nhỏ với cái quần cộc, rồi bọn mình đành quay lại nhà tớ. Đến giờ tớ vẫn không quên sự giúp đỡ của rất nhiều bà con trong khu tập thể ô tô 8 nhà tớ, lúc bấy giờ họ đi làm chỉ chờ lương, không có sẵn tiền mặt như bây giờ nhưng đã bán vàng mua tặng vợ chồng mình giường, tủ và một số vật dụng gia đình đơn giản khác ngay trong buổi tối hôm ấy. Tớ rất buồn và đành chọn cách chấp nhận, yêu thương, suy nghĩ tích cực và luôn cố gắng làm tròn chữ hiếu.

Tuy không được ở cùng gia đình cậu nhưng ngần ấy năm cứ tuần vài ngày cả nhà mình vẫn chạy đi chạy lại cùng ăn cơm và cùng quan tâm ông bà nội bé Tèo, ông ốm nằm một chỗ gần ba năm và cũng vừa mới mất, tớ đã chăm sóc chu đáo và thương ông còn hơn cả bố tớ. Nhờ sự quan tâm và đồng cảm của cậu, những năm tháng vất vả qua đi dù những cuộc cãi vã và những lần định chia tay giữa tớ và cậu cũng đến mũ e nờ lần. Cuộc sống cải thiện hơn đồng nghĩa với việc bệnh tim của tớ dần ổn định (dù đã hơn hai chục năm nay cứ 28 ngày lại tái khám, xin thuốc và sẽ là một ca mổ bắt buộc ở vài năm tới). Hai cái u ở hai thùy tuyến giáp khá to và ở vị trí đặc biệt đành phải sống chung dù đôi lúc khó thở, khó nuốt vì bị chèn thực quản, còn u tử cung, u buồng trứng cũng đã cắt, đồng nghĩa với việc từ lâu tớ không còn đủ thiên chức người phụ nữ nữa (mà cậu vẫn hay trêu là thành hai thằng đàn ông nằm với nhau à).

Thành quả sau ngần ấy năm cố gắng chẳng phải tài sản gì lớn lao, chỉ là cái nhà nho nhỏ mấy chục mét vuông ấm áp cùng cô bé Tèo cử nhân báo chí ngoan, hiền lành, hơi tự ti vì mũm mĩm xíu. Và tớ đúc kết ra một điều: Hôn nhân không phải là cần một người ngủ cùng mà chính là cần một người thức cùng mỗi khi có chuyện. Tớ lúc nào cũng mong cho đại gia đình hai bên nội ngoại luôn được bình an khỏe mạnh. Cuộc đời này vốn không nói trước được điều gì, năm nay tớ gần U50, nhưng nếu trời thương cho sức khỏe tớ vẫn muốn đồng hành cùng cậu thêm một lần con số 25 nữa, vẫn muốn được chụp lại một bộ ảnh cưới cho thật đẹp đẽ, vẫn muốn kể cả sau này chúng ta (có thể) cái gì cũng không có nhưng VẪN CÓ CHÚNG TA❤ ...

#Hạnhphúclà #Thửtháchmùahè
#Yêubếp #Esheepkitchen

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố

#GửiTimThươngMếnKỈ NIỆM NGÀY CHUNG ĐÔI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẤT VẢ ĐÃ ĐI QUAGửi cậu - bố