#GửitimthươngmếnThư gửi Minh Thối - chàng trai của mẹ!- Em à, em đừng quên đó là cũng

#Gửitimthươngmến

Thư gửi Minh Thối - chàng trai của mẹ!

- Em à, em đừng quên đó là cũng là con đẻ của em, không phải con riêng của anh.
- Con hãy nói yêu mẹ đi, đến ôm mẹ một cái đi.
Minh à! Con còn nhớ ba từng hay nói câu này vài năm trước đây không? Cũng may mà giờ mẹ không còn nghe ba càm ràm vậy nữa. Người ngoài nghe chắc tưởng đâu mẹ với con là dì ghẻ- con chồng. Vì mẹ đẻ đâu phải bị nghe nhắc việc yêu thương con của mình, hay đâu cần nhắc con mình phải nói yêu thương hay thể hiện điều đó. Còn mẹ với con thì khác, hay nói đúng hơn mọi thứ xuất phát từ phía mẹ.

Chàng trai của mẹ, đây là lần đầu tiên sau 14 năm mẹ mới mới lấy hết can đảm, rút ruột rút gan để nói lại những chuyện này. Nó giống một vết thương mà mẹ không muốn chạm vào dù nó đã lành. Sự xuất hiện của con trong cuộc đời mẹ nó như là định mệnh, định mệnh để mẹ lấy được ba con làm chồng, như ý nguyện của mẹ. Và rồi con trở thành người dạy cho mẹ những bài học để trưởng thành.

Mẹ gặp ba năm 2005, rồi đem lòng yêu đơn phương ba con. Suốt một thời gian dài ba cự tuyệt mẹ, còn mẹ thì tìm đủ mọi cách để có được tình yêu của ba, nhưng tuyệt nhiên việc có con chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của mẹ. Cho tới khi ba đồng ý tìm hiểu, rồi tới khi có bầu hơn 2 tháng mà mẹ không hay biết. Ngày phát hiện mang thai con, mẹ hoảng loạn thực sự, khi ấy mẹ mới 20 tuổi, mọi thứ vẫn còn đang dở dang phía trước. Ba con khi ấy để cho mẹ quyết định việc giữ con hay bỏ, và mẹ đã quyết định nhờ bác sĩ can thiệp vì không muốn làm ảnh hưởng tới ba hay tương lai của mẹ.

Nhưng có lẽ, số trời đã định cho con được làm người. Cả 3 lần đi gặp bác sĩ Tuấn trên ngõ Huyện không gặp trục trặc này thì cũng có những trục trặc khác. Thậm chí, tới lần thứ 3 quyết chí đi kế hoạch thì gặp trận mưa bão to khiến cả ba và mẹ không thể chạy xe được. Cuối cùng ba bảo: số trời đã cho con làm người rồi, không nên cưỡng lại. Vậy là cả ba và mẹ gác lại mọi thứ để quyết định làm đám cưới để cho con có một mái ấm trọn vẹn. Khi ấy mẹ nghĩ ba cưới mẹ vì yêu chứ không vì lý do nào khác.

Nhưng mọi thứ khác xa những gì mẹ tưởng tượng. Sau đám cưới là những tháng ngày mẹ tủi hổ của mẹ. Không bạn bè, không người thân, không công việc, tương lai vô định. Những ngày tháng đó, quãng đường mẹ đi nhiều nhất là từ nhà tới chợ, rồi từ chợ về nhà. Cả ngày chỉ ru rú với 4 bức tường, dọn dẹp nấu nướng chỉ mong mong chóng chóng tới giờ chồng về. Nhưng có lẽ ba chưa cam tâm với cuộc sống mới này, nên ngày ngày đi sớm về khuya, luôn để mẹ chờ cơm đến mỏi mòn, tới khi về nhà thì cơm canh nguội ngắt. Có nhưng hôm mẹ ngủ gục bên cạnh mâm cơm. Ba mắng mẹ không biết lo cho bản thân, không chờ được thì ăn trước, sao phải gục bên mâm cơm rồi về nhà lại khóc lóc ỉ ôi. Ngày nào cũng như ngày nào, ba cứ đi sớm rồi về muộn, lúc nào cũng trong tình trạng người đầy mùi bia. Mẹ biết khi ấy ba không bận công việc, nhưng ba không muốn về nhà, ba không muốn nhìn thấy mặt mẹ.

Con biết không, mẹ và con chúng ta là những người phá hỏng mọi kế hoạch của ba. Đáng ra thời điểm ấy ba còn phải phấn đấu cho công việc, rồi học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, kế hoạch của ba phải ngoài 30 tuổi mới yêu đương và nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng mẹ đã phá hỏng tất cả điều ấy. Chưa kể, có rất nhiều đồng nghiệp trong cơ quan nói với ba: mày dại thế, tương lai đang ở phía trước, sau này lấy ai chẳng được, lại vớ lấy con bé trẻ ranh, không nghề ngỗng gì khác nào mua nợ vào thân. Ngay tới việc phải lấy mẹ, cũng là điều không nằm trong kế hoạch của ba. Bởi vậy ba luôn tìm cách tránh mặt mẹ.
Suốt mấy tháng mang thai, mẹ cứ lủi thủi một mình. Người ta thai giáo thì trò chuyện những điều hay ý đẹp, còn mẹ, mẹ chẳng có ai chia sẻ, nên “trút” hết sang con. Tối nào ngồi chờ chồng về, mẹ cũng khóc lóc rồi kể lể những ấm ức trong lòng với con. Đó là lý do vì sao mà dù là con trai nhưng con rất mít ướt, khuông mặt lúc nào cũng bí xị, ánh mắt thì u sầu.
Ngày con ra đời, ba gửi mẹ con mình về ông bà bác nhờ chăm hộ, hàng ngày ba đảo qua thăm con vào sáng sớm hoặc chiều tối. Thời gian đó mẹ bị trầm cảm nhưng không ai hay biết. Có nhiều đêm con khóc, tức sữa, không có ai phụ giúp mẹ chỉ ôm con rồi khóc, thậm chí đã không ít lần nghĩ tới việc bỏ con lại rồi chạy trốn khỏi đó, và cả suy nghĩ nhảy từ tầng 5 xuống. Nhưng rồi không hiểu điều gì đã kéo được mẹ qua những lúc bĩ cực ấy.

Những năm sau này, những bất đồng giữa mẹ và ba càng trở nên sâu sắc. Đỉnh điểm khi những rạn nứt giữa mẹ và ba, ba nói lý do ba cưới mẹ là vì có con, mẹ đã như trở thành một người khác. Khi ấy, một mặt mẹ tìm cách thay đổi bản thân, nhưng mặt khác mẹ lại thay đổi cả tình yêu với con. Con biết không, mẹ rất yêu ba con, yêu hơn cả sinh mạng của mẹ, thậm chí yêu hơn cả con. Thế nên khi ba phụ mẹ, và ba nói lý do buộc phải cưới mẹ, khiến bao nhiêu ấm ức dồn nén trong lòng như trào ra, nó tìm cớ để đổ lỗi, và rồi mẹ lỗi đổ sang con.

Những trận đòn roi mẹ đánh con khi con không chịu ăn, con không chịu học, không chịu nghe lời, kể cả khi con ốm sốt tất cả là vì những dồn nén trong lòng mẹ nên kiếm cớ trút lên con. Có lẽ ba nhìn thấy được sự thay đổi ấy ở mẹ, nên cũng bắt đầu ở nhà thường xuyên hơn, ba sợ mẹ sẽ làm điều gì dại dột với con.

Suốt bao năm ròng mẹ tìm cách thay đổi bản thân, thay đổi mối quan hệ giữa ba và mẹ, vô tình mẹ quên mất sự hiện diện của con, quên mất rằng con cũng cần mẹ thay đổi và yêu thương con. Để tới mức ba luôn phải nhắc nhớ mẹ rằng: mẹ còn có một đứa con trai, và mẹ là mẹ đẻ của con. Đằng đằng mấy năm qua đi, con sống trong sự lo sợ về đòn roi của mẹ, còn mẹ sống trong sự tổn thương với ba và những hoang hoải đi tìm lại chính bản thân mình.

Rồi tới khi em Na ra đời, mẹ lại bị cuốn vào những mối bận tâm mới, mẹ dần dần xa con hơn. Mẹ không sát sao con trong chuyện học hành, nhưng luôn yêu cầu con phải có kết quả tốt; mẹ không ôm ấp vỗ về con nhưng lại luôn yêu cầu con phải yêu thương em gái mình. Với con, mẹ như một chủ nợ, không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy là truy vấn. Những bài học về việc cha mẹ phải làm bạn với con, phải đồng hành cùng con, mẹ thuộc làu làu. Nhưng mẹ lại dành mọi sự quan tâm, thấu hiểu và tình yêu cho em Na, còn với con thì vô tâm và dửng dưng. Và mẹ luôn viện cớ cho những bất hoà giữa mẹ con ta “khắc khẩu”, nên không thể hoà hợp.

Nhưng càng lớn, con càng lầm lì, nhưng lại mong manh, rất dễ tổn thương và hay khóc. Ba đã cảnh báo mẹ nhiều lần, nếu mẹ không thay đổi mẹ sẽ “mất” con. Trong một lần nọ mẹ nghe thấy con nói với em Na “sau này Na lớn Na nuôi mẹ còn anh nuôi ba nhé nhớ chưa”. Câu nói trong lúc đùa đùa trông em ấy mà mẹ sững người lại, hoá ra mẹ đã để con tuột khỏi tay mẹ rồi chứ không cần chờ tương lai nữa. Sau hôm ấy mẹ đã nghiêm túc nhìn nhận và quyết định thay đổi, mẹ thấy mình không chỉ nợ con một lời xin lỗi, mà còn nợ con một người mẹ tốt, điều mà bấy lâu nay mẹ cướp đi mất khỏi con.
Làm bạn với con - đó là điều vô cùng khó với bất cứ bậc cha mẹ nào, vì ai cũng đặt mình ở vị trí cao hơn, cho mình quyền được ra lệnh, yêu cầu, đòi hỏi con cái phải tuân theo mà không có bất cứ lựa chọn nào. Mẹ đã rất cố gắng để vượt qua được sĩ diện và cái tôi của một người lớn để đặt mình ngang với con, trò chuyện, tâm tình, tám chuyện, và tôn trọng lắng nghe ý kiến của con. Và rồi mẹ cũng làm được, vì xét cho cùng tổn thương dẫu lớn cũng phải lành, mẹ không thể vì sự ích kỷ của mình mà đối xử không tốt với con. Ban đầu việc đó với mẹ khó lắm, nhưng may mắn là mẹ có ba làm “giao liên” cuối cùng chúng ta cũng có thể hoà thuận, và cho tới giờ con có thể nói những câu: Con thấy mình may mắn khi được sinh ra trong gia đình mình, làm con của ba mẹ; mẹ biết với đứa trẻ không nhà hàng nào ngon nhất bằng những món ăn mẹ chúng nấu không? Và con có bà mẹ 5 sao đấy!

Trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách tới hôm nay chúng ta đã có một gia đình vẹn tròn. Mẹ đã thay đổi được bản thân mình, thay đổi được được ba con, làm bạn được với con. Cảm ơn con đã thay đổi, đã đồng hành cùng mẹ, và giờ trở thành bạn và đồng minh của mẹ.

Mẹ yêu con - chàng trai của mẹ và xin lỗi con rất nhiều nha Minh Thối.

#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#YêubếpEsheepkitchen

#GửitimthươngmếnThư gửi Minh Thối - chàng trai của mẹ!- Em à, em đừng quên đó là cũng

#GửitimthươngmếnThư gửi Minh Thối - chàng trai của mẹ!- Em à, em đừng quên đó là cũng

#GửitimthươngmếnThư gửi Minh Thối - chàng trai của mẹ!- Em à, em đừng quên đó là cũng

#GửitimthươngmếnThư gửi Minh Thối - chàng trai của mẹ!- Em à, em đừng quên đó là cũng