#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp
GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT

Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt những năm đi học em đều phải cố gắng thật nhiều để có học bổng, đi làm thêm. Khi tốt nghiệp đại học, em có mong muốn đi du học. Nhưng để hoàn thiện bộ hồ sơ thì phải cày tiếng Anh và một thứ quan trọng không kém là kiếm tiền để trang trải lệ phí thi cử.

Từ một cô gái Huế luôn được mẹ bảo bọc, không được phép đi xa nhà quá 10 km, em đã thuyết phục được ba mẹ cho em sống 1 mình ở Hà Nội. Những ngày chân ướt chân ráo ra thủ đô, mọi thứ quá mới lạ và bỡ ngỡ, đôi lúc cũng cô đơn và tủi thân. Em liên tục đi gõ cửa từng nhà để thuê phòng đến đêm suốt mấy tuần liền. Hay mỗi khi đến tháng mà phụ huynh bận rộn quên gửi tiền cho gia sư mà em thì rất sĩ diện nên không nhắc, thế là 3-4 ngày ròng rã ăn cơm với nước mắm khi trong túi chỉ còn chưa đến 10 nghìn đồng. Ở thời điểm đó em chỉ mong ước là xe đừng hết xăng mà thôi.

Dù bao nhiêu khó khăn thì em vẫn kiên định với mục tiêu du học của mình. Lúc đó em tham dự các buổi học miễn phí của đại sứ quán Mỹ, làm quen với các bạn, lập các hội nhóm online để ôn thi TOEFL và GRE, tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến chuyên ngành của mình. Và may mắn là sau một lần tham dự trường hè, một giáo sư Nhật đã để ý đến em và mời em sang Nhật 2 tuần và được lo tất cả mọi chi phí. Lúc nhận được email em cứ ngỡ như là mơ. Lúc em nói với gia đình thì ba mẹ em vẫn nửa tin nửa ngờ, xen lẫn lo lắng vì kiếm đâu ra 20 triệu để mua vé máy bay, có chắc sẽ được trả lại hay không...

Thế rồi em cũng được đến nước Nhật, lần đầu trong cuộc đời được đi máy bay, lần đầu được ra nước ngoài, cũng là lần đầu được đến Viện nghiên cứu nổi tiếng nhất nhì thế giới trong ngành của mình, nơi mà mọi sinh viên hằng ao ước. Sau 2 tuần ở đó, em đã quyết tâm rằng nhất định phải quay trở lại nơi này. Thật là may mắn, sau đó em đã đỗ chương trình thạc sĩ kết hợp tiến sĩ ở đây.
Những ngày tháng đầu làm nghiên cứu sinh thật là tuyệt vời. Sau 8 tháng học thạc sĩ em được chọn đi báo cáo ở 1 hội nghị quốc tế ở Pháp, nơi mà chỉ có 3 sinh viên tham dự còn lại là các giáo sư đầu ngành và bài báo cáo của em được các thầy đánh giá cao. Ngoài ra, những cuộc thi của sinh viên em đều đạt giải nhất.

Nhưng sau đó thì niềm vui dần thay chỗ cho sự lo lắng vì em đã hết học bổng. Vì những thủ tục chồng chéo rắc rối của Nhật nên suốt 1 khoảng thời gian dài sau đó em không nhận được học bổng nữa. Áp lực tiền bạc, công việc... có lẽ đã dẫn đến việc em bị bệnh nặng. Cùng với những áp lực khác mà không tiện nêu tên, đã có lúc em ở lầu 4 và từng nghĩ hay là mình mở cửa ra nhảy xuống là xong. Nhưng sau 1 phút định thần lại, em đã nghĩ mình chết đi sẽ hết nhưng những người ở lại thì sao? Thế là em quyết định tạm thời về nước.

Chuyến đi đó của em tràn đầy sự bất an và sợ hãi. Em cảm giác mình là một kẻ thua cuộc. Em là niềm hi vọng, niềm tự hào của gia đình, làm sao em có thể về nhà trong hoàn cảnh này, bệnh tật, nợ nần, không có sự nghiệp...

Lúc đó em phải định thần lại và tự nhủ: thay đổi hay là chết. Và em đã lựa chọn thay đổi. Một mặt em phải xoay sở với căn bệnh, một mặt phải kiếm tiền để chữa bệnh và trang trải cho cuộc sống ở Nhật khi quay lại, đồng thời chứng tỏ cho giáo sư là mình vẫn có năng lực để hoàn thành chương trình tiến sĩ. Trong hoàn cảnh đó em đã không biết cách nào tốt hơn ngoài việc nghĩ đến chuyện bán mỹ phẩm online. Với nhiều người, bán mỹ phẩm và vì đam mê hoặc cho vui còn em là để kiếm tiền thực sự. Tuy nhiên, khi em làm gì em cũng ráng cố gắng hết sức có thể, chưa kể đây là lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ và sắc đẹp của rất nhiều người nên em phải vô cùng cẩn trọng. Sau 1 thời gian thì may mắn là em cũng được mọi người tin tưởng nên tình hình cũng khởi sắc hơn và em cũng tự tin hơn.

Trở lại giai đoạn đầu bán hàng online thì em gặp phải sự phản đối dữ dội từ phía bên Nhật. Dĩ nhiên mọi người bên đó sẽ không chấp nhận 1 nghiên cứu sinh ở 1 Viện nghiên cứu quốc tế danh giá lại đi bán hàng online. Đến 1 lúc quá bất lực, em đã khóc và hỏi mọi người rằng: "hãy cho em 1 giải pháp tốt hơn để em có thể tiếp tục việc học của mình, em sẽ làm theo". Mọi người im lặng đồng nghĩa với việc ngừng cản trở công việc của em dù họ vẫn tin rằng em đang đi sai đường.

Một thời gian sau đó em đã tìm được cách để quay lại, xin được học bổng đồng thời vẫn tiếp tục việc bán mỹ phẩm online. Ở Viện của em, tất cả các nghiên cứu sinh chỉ làm duy nhất 1 việc đó là nghiên cứu. Nhưng những năm cuối của chương trình tiến sĩ em ngoài việc nghiên cứu còn phải đi làm thêm, đồng thời duy trì việc kinh doanh ở Việt Nam.

Ngày bảo vệ xong luận án, sau 30 phút thảo luận thì giáo sư hướng dẫn đến thông báo rằng : "Chúc mừng tiến sĩ Quách, em đã nỗ lực rất nhiều. Em thật xứng đáng" Lúc đó em vỡ oà, nước mắt cứ nhòe đi. Thế là em đã làm được rồi!

Những ngày tháng chạy đua với deadline cũng là lúc lo lắng vì sợ kẹt lại sau tốt nghiệp do dịch. Em nộp đơn lên đại sứ quán mấy tháng trước và chờ đợi trong sự lo lắng chờ đợi thấp thỏm. Cuối cùng em cũng may mắn được Tổ quốc gọi tên. Nhưng đùng cái nhận được email từ đại sứ quán là 3 ngày nữa có suất về nước, đồng ý hay ko đồng ý? Quá bất ngờ, em có 72 tiếng ròng rã hầu như ko ăn ko ngủ để thu xếp mọi chuyện ổn thoả tốt đẹp trước khi về. Em đã phải hủy bỏ tất cả những buổi chia tay mà mọi người chuẩn bị tiễn mình, phải bỏ cả lễ tốt nghiệp... Thay vào đó mình phải đi làm giấy tờ, dọn dẹp... Em phải làm sao để khi mình đi ko để lại tai tiếng cho các bạn VN đến sau, làm sao để khi gặp người VN mới, những người quen của em sẽ niềm nở giúp đỡ họ (như đã làm với em), làm sao để các bạn Nhật vẫn giữ hình ảnh tốt đẹp về mình dù khó có khả năng gặp lại 1 lần nữa trong cuộc đời này.

Khi chia tay, các giáo sư đều chúc mừng và nhắn gửi những lời động viên. Họ bảo họ đã không ngờ em có thể quay trở lại và tiếp tục, em có tinh thần của dũng sĩ Samurai. Họ muốn giúp đỡ em, không thể bỏ rơi em vì em đã chiến đấu rất kiên cường đến phút cuối cùng. Giáo sư bảo rằng thầy rất tự hào về em.

Ngày em lên đường, giáo sư ra tận xe để tiễn và cảm ơn bố Nhật (bố nuôi của em cũng là 1 giáo sư người Nhật) đã đưa em ra sân bay. Còn bố Nhật thì chờ con gái lên tận máy bay rồi mới chịu về vì đề phòng bất trắc.

Đây là lần đầu tiên em thổ lộ hết những góc khuất của mình ngoài người thân ruột thịt. Em hi vọng ai đó nếu cũng đang ở trong hoàn cảnh bế tắc thì cũng đừng dại dột. Khi bạn đang ở điểm thấp nhất của đồ thị rồi thì chắc chắn là bạn đang và sẽ đi lên đó.

Với những gì đã trải qua thì em rút ra được 1 vài điều cho bản thân:
1. Suy nghĩ tích cực.
Tích cực hay tiêu cực thì mọi thứ vẫn thế, ko thể ngay lập tức thay đổi được. Tuy nhiên khi mình nghĩ tích cực mình sẽ thấy vui hơn, cuộc đời ý nghĩa hơn, có động lực để làm việc hơn. Thái độ biết ơn cuộc đời theo em nghĩ nếu có được sẽ là 1 yếu tố không nhỏ giúp cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn.

2. Cố gắng hết mình
Khi mình nỗ lực, hiệu quả cũng cao hơn. Bên cạnh đó, mọi người cũng sẽ ghi nhận và giúp đỡ Khi vượt qua giới hạn của bản thân, bạn sẽ bất ngờ về những gì mình có thể làm được, bạn thấy mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Em cảm thấy mình thật may mắn, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Em cảm ơn những đặc ân của cuộc đời dành cho em đồng thời cũng cảm ơn bản thân mình đã không từ bỏ.
Gia đình em luôn luôn ở đó
Bố Nhật và các giáo sư yêu mến em và luôn sẵn sàng hỗ trợ
Các khách hàng từ shop mỹ phẩm của em dần trở thành bạn
...
Ở Hà Nội hay ở Nhật đều luôn có những người dù không máu mủ nhưng luôn sẵn sàng giang tay chào đón em, giúp đỡ em. Vì thế 2 nơi này là thanh xuân, là nơi em có những kỉ niệm tuyệt vời. Ở trong group Yêu Bếp cũng có nhiều bạn là khách hàng của em, bạn bè, anh chị mà em quen biết, nhân đây em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ.

Em viết những dòng này khi đang ở trong doanh trại cách ly của quân đội, nơi mà mười mấy chị em chia nhau 1 căn phòng nhỏ nhưng vui ơi là vui.

#mySHEro #ThửTháchTháng3 #EsheepKitchen #Thếhệbìnhđẳng #IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp GIẤC MƠ TIẾN SĨ NHẬT Gia đình em tương đối khó khăn nên suốt

Để lại phản hồi bài viết