#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGƯỜI BÁC ĐIÊN Trước giờ, mình vốn không từng có ý

#MặtTrờiTrongTôi
#YêuBếp
NGƯỜI BÁC ĐIÊN
Trước giờ, mình vốn không từng có ý định sẽ chia sẻ câu chuyện này của mình với ai..kể cả ng yêu – giờ đã là chồng mình. “Một người bác điên thì có gì hay ho mà đem ra kể chứ?!” Mình đã suy nghĩ như vậy suốt từ thời tấm bé, đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí cho tới khi học lên cao đẳng mình cũng không chủ động chia sẻ, hoặc có thì cũng chỉ với những người bạn cùng phòng thân thật thân của mình mà thôi. Thật đáng buồn, các bạn nhỉ? Nhưng hôm nay, mình sẽ kẻ về người Bác đ.iên và về cả nỗi day dứt đau đáu của mình vì những suy nghĩ nông cạn đến ngu dại xưa ấy..
Người Bác đ.iên của mình là chị gái ruột của Bố, “điên” theo kiểu điên cực kì bình thường – mãi tới khi mình nhận thức được thì mình mới đánh giá là như thế, chứ trước đó thì mình nghĩ kinh khủng lắm. Bởi Bác hiền chứ không phải kiểu gây nguy hiểm cho người khác, cũng không hề đi lang thang, càng k xin xỏ hay trộm cắp. Chỉ là răng Bác vổ, ngày bé Bác và mình hay cãi nhau, tỵ nạnh nhau quét nhà, quét sân, rửa cốc chén, thậm chí chanh nhau từ cái móc quần áo… Túm lại đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng thật sự là ngày bé thì cứ có cái suy nghĩ “cái gì mình cũng phải là nhất” cho nên ngày cãi nhau đôi ba lần cũng là bình thường. Lạ một nỗi, hai bác cháu có đang cãi nhau nảy lửa, cãi hăng cãi cay đến mức phát khóc cả lên nhưng khi nghe tiếng lê dép loẹp quẹp của Bố mình tới đầu ngõ là im cả, im như chưa từng có chuyện gì xảy ra.. chuyển võ mồm sang đấu mắt, mắt tròn mắt dẹp mắt lồi trợn lên lườm nguýt, nhưng bố đi ra lại yên, dù bố mình chưa từng làm gì mà vẫn sợ vậy… Mình nhớ như in hồi đi học tiểu học, bọn bạn lúc vui thì chơi, lúc ghét trêu ngươi rồi thì chúng nó hát thành kiểu bài vè luôn ấy: nhà mày có con điên, ê ê, nhà mày có con điên. Mà thề là hồi ấy trẻ con biết gì đâu, nghe thế là y rằng kiểu tức bác nhà mình, rồi cứ dần dần như vậy hình thành lên cái tâm lý bài xích, hậm hực ghét bỏ. Thời gian đỉnh điểm nhất mà mình nghĩ mình g.h.é.t Bác có lẽ là khi mình học cấp 2. Thời điểm vừa chuyển trường chuyển lớp, bạn bè mới, lại choai choai mới lớn, sĩ diện cao, việc nhà có một người bác đ.iên nó xấu hổ như nào. Cảnh các bạn mới tới nhà chơi, nhìn thấy Bác xong cười rú lên, rồi eo ôi này nọ, nó buồn ra làm sao. Thật sự là mãi đến sau này khi lớn lên rồi, khi hiểu chuyện rồi, mình nghĩ lại những cảnh đó mới thấy bình lặng, rồi tự trách sao lúc ấy mình lại có cảm xúc tiêu cực như thế, nó rất là bình thường mà. Chứ còn khi đang quãng thời gian đó, mình chỉ muốn quên hết quên hết, xóa hết nó đi.. Tới khi mình lên cấp 3, lớn hơn chút rồi thì cũng đỡ hơn, va chạm cãi vã này nọ ít hơn hẳn.. rồi sau khi biến cố ập đến thì mình cũng biết trân trọng người thân còn lại của mình hơn, thương Bác nhiều hơn…
Bác là như thế, chiều chiều đến lại đứng ở ngõ nhìn ra đường kiểu xem người đi đường, hóng hóng, có khi cũng là đợi mình đi học về cũng nên. Ở nhà cãi nhau chiến đấu ác liệt thế nhưng có đứa nào động đến mình thì chết với Bác nhé. Nhớ có lần hồi mình bé xíu, có cô (họ thì xưng hô thế chứ cũng bé lít nhít như nhau thôi ạ) này tới nhà mình xin quả nhót, kiểu trẻ con đã ghét thì k cho, có cho thì chỉ cho ít thôi, nhưng mà cô kia còn gào mồm kiểu “tý tao về tao bảo bố tao, tao bảo bà mày, bố mẹ mày cho mày chết…” rồi thế là cô cháu xông vào cãi chửi nhau, còn cầm gạch dọa nhau. Lúc đó có Bác ở nhà thôi, Bác ra trợn mắt quát ầm lên, bênh mình, bà kia sợ vãi, mải móng quay đít chạy luôn. Đến giờ rồi nghĩ lại vẫn buồn cười… Hồi học xong cấp 3, thi đh trượt xong mình đi học cđ, cuối tuần về mẹ bảo: mình đi học chắc bác M cũng nhớ đẫy, mấy hôm đầu cứ đi ra đi vào đấy. Mình mạnh mồm bảo lại: con đi Bác ấy càng đỡ ngứa mắt. Nhưng thật ra, lúc đó mình đã nghĩ được rằng Bác nhớ là cũng phải thôi, thế giới của Bác chỉ có Bà, có Mẹ, có mình, có e trai mình, 4 5 nhà hàng xóm quanh quanh thôi, với 2 đứa cháu ở xa chứ đâu còn gì khác đâu? – không quán xá, không bạn bè, không một kết nối trực tiếp nào khác nữa.. Vào năm cuối mình học cđ thì Bác bắt đầu đổ bệnh, buồn bã tay chân người ngợm rồi đau đớn, lúc tỉnh rồi lúc mê man. Mình cũng chỉ tranh thủ cuối tuần về được vớ Bác. Hôm Bác đi, là mình đang đợt thực tập, sáng sớm nhận đc điện thoại là mình tức tốc ra về, mặc cho gọi điện cho cô chủ nhiệm thì cô bảo phải xin bên trường đang thực tập duyệt rồi mới đc về. Mình nghĩ, giờ này còn nghĩ gì nữa, giờ này k về thì tính bao giờ về? Bác của mình k con k cái, chỉ có 4 đứa cháu nội ngoại bọn mình thôi...
Sau đó… sau đó câu chuyện chỉ còn lại những thương xót và hối hận của mình về thời non trẻ đã không biết nhìn nhận. Mình thấy, mình của trước đây như vậy sai thật sai, buồn thật buồn, mình cứ nghĩ về nó mãi. Ở quê mình, 25 30 năm về trước, gia đình, xóm làng có những người “hâm hâm điên điên” như vậy rất là bình thường, không ông bà, bố mẹ hay thầy cô giáo nào dạy dỗ chúng ta rằng phải biết yêu thương họ, biết nhường nhịn bao dung. Không có ai dạy mình chấp nhận họ bằng cách nào. Giờ nghĩ lại thấy đau thật đau, máu mủ ruột rà của mình cả, vậy mà… Đến giờ, mình có 1 em bé đáng yêu nhanh nhẹn, hơn 2 tuổi rồi. Trước đây, khoảng thời gian có bầu em bé, mình nghỉ dạy về bán hàng nên nhiều thời gian rảnh rỗi kiểu ngày cứ lặng lẽ trôi vậy ấy, mình hay nghĩ về những chuyện đã qua, những người xưa cũ rồi thì thầm nói chuyện với con (viết thì bảo văn vẻ với chém gió này nọ, nhưng thật sự là như vậy đấy, và mình tin là tất cả các bà mẹ đều trò chuyện với em bé của mình mỗi ngày), rồi cũng có những suy nghĩ này nọ thoáng qua, kiểu như nếu con sinh ra không được bình thường hay gì – có thể lắm chứ, thuyết di truyền này nọ sinh học dạy rồi ấy thi – thì mình sẽ phải làm sao? Làm những gì? Dạy dỗ uốn nắn con như nào? Không dám nói ra kẻo lại bảo gở, nhưng thật sự mình đã từng nghĩ về những trường hợp như thế. Rồi mình lại tự trấn an và nghĩ tới những em bé gái xinh yêu, mình nghĩ sẽ dạy em bé của mình đối xử với mọi người, đặc biệt là với những người khiếm khuyết như thế nào… Trộm vía lắm, nhưng mà cũng có chút trớ trêu thay, em bé của mình lại là cúc cù cu chứ không phải là em bé gái với chỏm tóc 2 sừng và những váy áo bồng bềnh.. Mình vẫn luôn nghĩ những người thân đã phần nào nâng đỡ cho mẹ con mình được khỏe mạnh, bình an.
Câu chuyện của mình là vậy đó, mặt trời trong mình không hẳn chỉ là NGƯỜI BÁC Đ.IÊN mình vừa kể. Mình nghĩ với mình, còn có một mảnh ghép khác ghép lại mới thật sự trở thành “MẶT TRỜI TRONG TÔI” đúng nghĩa. Nhưng lần này – hôm nay – ở đây, mình nhất định phải viết về Bác và chỉ viết về Bác thôi.
Có thể câu chuyện của mình không truyền nhiều cảm hứng cho mọi người lắm, vì vừa dài vừa nhôi nhai, và vì không phải ai cũng trong trường hợp giống như mình, cũng không phải ai cũng có những quãng thời gian như là nổi loạn với người thana như mình để giờ nó thành sự hối hận tiếc nuối. Nhưng thật sự mình muốn viết ra, muốn chia sẻ để vơi đi, để phần nào giải tỏa được “cái nhọt” trong mình, và nếu có thể, mình muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng, hãy yêu đời, yêu người, trân trọng những người xung quanh mình hơn đi – dù họ dở hay khôn – bởi họ và mình, biết đâu đc cuộc gặp gỡ, cuộc nói chuyện này đã là cuối cùng rồi.
Thật sự cảm ơn các bạn nào đã đọc hết câu chuyện của mình. Cũng cảm ơn nhân duyên đã đưa đẩy mình biết được YB, gặp được những người bạn hóm hỉnh, hài hước nhưng cũng thật sự sâu sắc. Cảm ơn chị ad xinh đẹp trẻ trung đã tạo ra một sân chơi bổ ích, truyền cảm hứng và cực kì cực kì nhân văn cho tất cả mọi người.
À, các bạn ơi, Bác của mình là Bác Man nhé!
#MySHEro
#Thửtháchtháng3
#EsheepKitchen
#Thếhệbìnhđẳng
#IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếpNGƯỜI BÁC ĐIÊN           Trước giờ, mình vốn không từng có ý

Để lại phản hồi bài viết