Từ nỗi sợ bếp đến tình yêu bánh
Tình yêu bếp của mẹ đúc kết trong từng món ăn mẹ nấu cho gia đình nhỏ của mình mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà ký ức trong nó về mẹ là những món ăn mẹ nấu, là hình ảnh mẹ với căn bếp thân quen, là những lần mẹ rủ đứa con gái của mẹ vào bếp cùng mẹ. Món của mẹ không phải là những món ăn cầu kì, trang trí bắt mắt, mà là những món ăn cô cùng dân dã, giản đơn nhưng hương vị thì chẳng bao giờ nó quên được.
Đứa con gái chắc ít nhiều bị nhiễm từ người mẹ mà cực thích bánh, nó hay rủ mẹ làm đủ thứ: bánh xèo, bánh bèo, bánh gói, bánh bột lọc, bánh flan, bánh bao,... mang tiếng rủ vậy chứ toàn mẹ của nó làm thôi, nó chỉ làm chân phụ bếp vì nó luôn rủ mẹ với tinh thần học hỏi là chính mà. 😋
Rồi nó đi xa nhà bước chân vào đại học, ở chung với 1 cô bạn. Tất cả đều ổn cho đến khi phòng nó thêm 1 vài chị lớn hơn nó. Nấu món gì, các chị cũng bảo: “em đừng làm, để chị nấu cho, chị nấu ngon”. Nó định giã mắm, các chị lại bảo: “Để đó chị, chị giã mắm ngon”. Ban đầu nó chỉ nghĩ các chị thích nấu ăn, thôi để các chị nấu, còn sau nó rửa chén cũng được. Mọi chuyện sẽ bình thường như thế nếu nó không hỏi và nó không nghe câu: ”Em nấu sao sao, chị ăn thấy khó ăn”. Tiếp sau câu trả lời đó nó trở thành một đứa tự ti cực kì, luôn mang theo nỗi ám ảnh mang tên “bếp”. Nó không dám nấu món gì, không dám nêm nếm, lúc nào cũng sợ “dở”. Suốt 4 năm học nó chỉ xung phong mỗi việc rửa chén.
Ngày nó ra trường cũng là lúc mẹ nó yếu hơn vì căn bệnh thế kỷ, mẹ nó muốn nó về quê. Đương nhiên là nó sẽ nấu ăn cho buổi trưa vì buổi sáng mẹ nó bán ở chợ. Lúc nào nó cũng hỏi mẹ: “con nêm vừa ăn không? Con dễ ăn nên dở, không vừa ăn con cũng không biết. Ăn được không mẹ?” (Bởi nó ám ảnh nỗi sợ chê “dở”). Mẹ lúc nào cũng bảo nó :”Vừa ăn. Con gái con đứa kiểu gì ăn ngon dở không biết, nấu ăn cũng không tự tin”. Rồi đôi lần mẹ nó khen nấu canh rau má ngon đó, luộc rau xanh nè,... nó quên mất nó sợ vào bếp lúc nào không hay...
Về quê, nó dạy hợp đồng 5 tháng rồi quê nó cũng tổ chức thi viên chức, nó đăng ký thi. Lúc nó vật lộn với đống kiến thức cho kì thi sắp tới cũng là lúc mẹ nó vật lộn với những nỗi đau từ căn bệnh thế kỷ. Mẹ nhớ nhớ quên quên, mẹ yếu dần, một chân mẹ không thể nhích lên được, rồi đến chân còn lại, mẹ không thể tự đi, mẹ chỉ nằm một chỗ không thể tự lật... Ấy vậy mà mẹ nó cứ bảo :”Mẹ chỉ sợ mày thân con gái, chưa có công việc ổn định, mà mày thì quá yếu chả thể xách hồ, mặt mỏng quá không thể ngồi chợ được đâu. Còn thèn H(em trai tôi) nó con trai, nó làm gì cũng được mẹ chả lo bằng mày”. Nó thi viên chức đợt 1, rồi đợt 2; 2 ngày sau thì mẹ nó mất, ngày nó nhận quyết định cũng là tuần thứ 10 của mẹ nó.
Sau ngày mẹ nó mất, cúng chay 100 ngày có thím nó phụ. Vì mẹ nó là người lo xa, mẹ nó dặn dò từ việc ai sẽ thay mẹ nó đứng bên nhà gái ngày nó lấy chồng, ai sẽ chăm nó khi nó sinh, cả việc cúng chay cho mẹ khi mẹ mất...
100 ngày trôi qua, nó phải tự lo, tự cân bằng việc nhà, dạy chính khoá, dạy thêm. Có lẽ mất mẹ ở tuổi 23 nó vẫn may mắn hơn so với nhiều mảnh đời, nhưng là thử thách lớn so với con nhóc trước giờ chỉ biết sách vở, có mẹ chăm sóc. Mọi thứ đều rối tung, nó luôn cảm giác cô đơn, áp lực, mỗi ngày nó đều thấy nặng nề...
Sắp tới tròn 1 năm ngày nó không còn mẹ kề bên. Công việc của nó giờ đã nhiều hơn, trách nhiệm cũng nhiều hơn nhưng nó đã quen và tạm cân bằng giữa việc nhà và công việc. Nó vào Yêu bếp mỗi ngày để ngắm và lưu lại các công thức hay, mỗi ngày nó thử 1 món, nó trở nên tự tin hơn khi nhận nhiều hơn những lời khen. Nó biết thêm nhiều món ăn mới, học thêm nhiều mẹo mới, cách bài trí món ăn,... tình yêu bếp nó ngày một lớn dần. Hiện giờ nó đang theo đuổi 1 ước mơ, ước mơ mở 1 tiệm bánh nho nhỏ trong tương lai. Mặc dù không dễ và sẽ rất lâu nếu tự học, nhưng nó tin nó sẽ làm được vì nó yêu bánh.
#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây