Ngày chay đâm hũ muối vừng nhớ ngoại Trời mà chuyển mưa không có làm vườn được, ngoại

Ngày chay đâm hũ muối vừng nhớ ngoại

Trời mà chuyển mưa không có làm vườn được, ngoại xách mấy đứa cháu vô bếp đốt bếp lửa bắc nồi cơm. Rồi ngó trên cái giàn treo trữ đồ khô tháo xuống lấy bịch vừng còn nguyên vỏ. Rang cùng với muối. Vừng nhỏ xíu phải canh, thấy nổ lép bép thì nhấc chảo ra khỏi bếp tiếp tục đảo cho chín tiếp. Cái rồi lấy cái cối đá giã nhuyễn. Muối vừng của bà lúc nào cũng chỉ làm vừng không thôi, không trộn lạc rang, lại còn mày vỏ nhám nhám. Nhưng thơm thì thôi rồi. Hình như tinh tuý về mùi của vừng rang nằm hết trong cái lớp vỏ đó. Dưới từng nhát chày gỗ hạt vừng nhuyễn ra thơm nức mũi. Quện cùng mùi khói, mùi cơm chín tới. Lũ cháu bâu xung quanh chờ bà cho vài thìa cơm vào dấu cối, giã thêm một chặp, rắc thêm vài muỗng vừng. Rồi nắm cho vài nắm. Đâu có chịu ăn liền, nặn hết chó sang heo, đọ xem nắm cơm nào to hơn để lấy cớ ăn vạ bà giã tiếp. Cứ vậy mà no. #mùikýức

Ngày chay đâm hũ muối vừng nhớ ngoại Trời mà chuyển mưa không có làm vườn được, ngoại

Để lại phản hồi bài viết