Ngôi nhà ấm áp tự tay vun đắp
Lúc mới chuyển tới, đây chỉ là một ngôi nhà cũ lạnh lẽo với bốn bức tường trắng và một mảnh vườn um tùm cỏ dại, mình đã từng ngày từng ngày cải thiện, để có một ngày, khi mở cửa ra, ngôi nhà đón chúng mình trở về bằng niềm vui của sự sum vầy. Mình đã thay đổi rất nhiều chỗ ở, chưa có ý định dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu. Tuy nhiên, căn nhà này lại là nơi mình gắn bó lâu nhất, đến giờ vẫn lưu luyến chưa muốn chuyển đi. Ở đó, mỗi góc nhỏ đều là nơi chúng mình gửi vào những ấm áp yêu thương. Một góc phòng khách luôn đầy nắng với khung cửa rộng mở ra khoảng trời mênh mông, trên bàn luôn đặt một bình thuỷ tinh cắm vài chiếc lá xanh trong vườn. Một góc phòng sinh hoạt đặt một chiếc bàn sưởi, nơi bốn thành viên cùng ủ ấm bên nhau trong những ngày mưa tuyết rét mướt. Một góc nhỏ đọc sách, nơi mình còn lại một mình, tĩnh lặng và an nhiên bên những bản nhạc Phú Quang mỗi tối. Một góc bếp nho nhỏ luôn bập bùng ánh lửa, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn cho ba mẹ con cũng là nơi ba rửa bát và tấu hài với những chiếc đĩa vỡ. Một góc vườn thú vị với những con sâu béo ú, nơi chúng mình tựa đầu bên nhau ngắm hoàng hôn mỗi chiều.
Đó là ngôi nhà mà mình đã tạo ra, như ước mơ từ thuở bé khi xem phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
Ngày hôm qua là thế, mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường. Ngồi bên anh, hoàng hôn đâu đó rụng rơi
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây