Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với tôi, vốn dĩ là kế toán cũ của bố tôi. Sau khi thế thời thay đổi, xóa bỏ bao cấp nên Xí nghiệp Cơ khí của bố giải thể, thì chú lên Sơn La rồi xây dựng gia đình với cô (nhưng 2 người không có con chung). Hàng ngày cô đi chợ, chú ở nhà dọn dẹp các phòng cho thuê trọ và cơm nước cho cô.
Ngày ấy tôi 19 tuổi, chân ướt chân ráo lên với Sơn La, bố đưa đến nhà cô chú ở Phường Quyết Thắng chơi. Rồi từ đó, cứ cuối tuần, tôi lại về với cô chú như về với bố mẹ mình vậy. Cô chú chăm sóc từng li từng tí, chắc tất cả tình cảm để dành mong chờ con đều dồn hết lại cho tôi. Đấy là may mắn nhất cuộc đời tôi khi rời khỏi vòng tay bố mẹ. Nhất là khi tôi thực tập gần nhà cô chú, những hôm đi hỏi bài khuya, chú luôn luôn đưa đón, cô cứ sốt ruột đi ra đi vào vì sợ tôi đi đường bị trêu ghẹo không hay... Tôi ốm, chú đun nước xông, cô ngồi bên cạnh chùm chăn và nói chuyện cho tôi đỡ chán và không bỏ ngang khi đang xông dở... Rồi cả hai chỉ lo con cháu gái buồn vì nhớ bố mẹ, nhớ người yêu (ngày đó yêu xa, mình tận trên Sơn La, người yêu thì làm dưới Hà Nội) mà bỏ về không thực tập nữa thì lỡ dở tương lai nên lại càng thương càng quý!
Nhớ nhất là những hôm chú hướng dẫn tôi nấu ăn. Thường là chú yêu cầu: hôm nay Thu nấu món..., món... này cho chú nhé. Chú cứ để tôi tự mầy mò lần đầu, chú ăn rồi rút kinh nghiệm cần thêm cái này, bớt cái kia. Món CANH TRỨNG ĐẬU PHỤ là món gây choáng nhất cho chú khi yêu cầu: trưa nay Thu nấu món... cho cô Thu nhé con!(Hai cô cháu cả họ và tên đều giống nhau nha). Tôi đã nấu bao giờ món này đâu. Cứ dằm nát đậu ra mà nấu. Cô chú vừa ăn vừa cười ngất và trêu cho tôi khỏi ngượng. Vì chú biết tôi thuộc kiểu "vượt sướng" (không phải nghèo vượt khó), con gái cưng của bố mẹ và chị gái. Nên thỉnh thoảng lúc tôi rảnh chú sẽ yêu cầu nấu 1 món để rèn dần..

Rồi chú ôn tồn dạy: lần sau con phải phi hành thơm lừng lên, rồi cho cà chua đã thái nhỏ như hạt lựu vào, tra mắm muối vừa ý, nhưng nhớ để nhạt thôi để còn cho 1 ít nước mắm vào trứng nhé. Cà chua mềm rồi thì cho nước vào. Nước sôi con cho đậu phụ cắt hạt lựu vào đun. Nước sôi lại là đậu chín, lúc này con trút bát trứng đã cho ít nước mắm vào và đánh tan trứng ra. Nhớ trút trứng từ từ thôi. 1 tay trút trứng 1 tay cầm đũa ngoáy đều nồi canh để trứng bông lên nhé. Con biết cho nước mắm vào trứng để làm gì không? Để ngoáy trứng nhanh tan và cho vào canh trứng bông hơn so với không cho nhé.
Nồi canh sôi thì con cho hành lá thái nhỏ vào và múc ra bát ăn nóng nóng là ngon nhất mà không bị tanh...

Giờ, chú đã khuất núi, cô và tôi đã về quê. Tình cảm cô cháu vẫn như ngày nào. Mỗi lần nhớ đến chú là tôi lại nấu món canh này ăn. Ăn để nhớ về người bố thứ hai của mình!

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Người dạy tôi nấu ăn và nấu món canh này là chú Phả. Chú không phải họ hàng gì với

Để lại phản hồi bài viết