Người Phụ Nữ Ấy Là 1 Người Mà Ngày Bé Tôi Rất Sợ, Sợ Đến Phát Ghét, Người Đâu Mà Ghê

Người phụ nữ ấy là 1 người mà ngày bé tôi rất sợ, sợ đến phát ghét, người đâu mà ghê gớm đến nỗi tôi chỉ trót trốn việc tót lên cây bưởi ngủ quên hay trót quên giờ về nhà sau mỗi buổi tan học là quật cho tôi ko sót 1 phát nào. Người đâu mà ác mỗi lần tôi dừa việc hay bắt nạt em là quát cho tôi đến run rẩy. Người đâu mà ác đến nỗi bắt tôi phải dọn nhà nấu cơm và cả cho lợn ăn để lợn đuổi tôi ngã trối chết. Người đâu mà suốt ngày bắt tôi phải ăn cho đủ 2 bát cơm, mà cơm sao ngon = quà vặt cơ chứ,ngon thế thì ăn có đau bụng rồi cũng lại hết có sao đâu.
Rồi khi lớn lên, bước chân ra xã hội kiếm tiền, người phụ nữ đó k còn đánh chửi j tôi nữa mà luôn giục tôi phải mặc ấm, rồi nhớ về sớm, rồi nhớ cầm áo mưa đi làm kẻo đêm về mưa thì trú vào đâu, rồi nhắc tôi nhớ uống những bát thuốc bắc chả ngon lành j cho ăn ngon ngủ khoẻ.
Rồi có ngày tôi chính thức được bỏ nhà theo zai mà k phải ở với người phụ nữ đó nữa, những tưởng bản thân sẽ vui sướng lắm nhưng khi thấy người phụ nữ ấy từ hội trường bước ra xe đê về là tôi bật khóc nức nở như mất cj quý giá lắm. Lần đầu tiên tôi người phụ nữ ấy là 1 thứ gì đó vô cùng quý giá mà tôi k muốn rời xa.
Rồi lần đầu làm mẹ, khi có con đc người phụ nữ ấy chăm bẵm chỉ bảo, tôi nhận ra người phụ nữ đó có tóc bạc, có những rãnh nhăn sâu hơn. Hết cữ về nhà mà tôi ôm con khóc nức nở. Lần đầu cảm thấy thấm câu: nuôi con mới biết được lòng cha mẹ.
Rồi khi mẹ của người phụ nữ đó khuất bóng, đại gia đình tôi mất đi một cây đại thụ toả phúc đức, thấy người phụ nữ đó khóc lóc buồn khổ suy sụp, tôi vừa thương xót cây đại thụ ấy và sợ cái cảm giác có ngày xa xa nào đó tôi cũng thế.
Vì thế giờ đây đang ở ngay gần người phụ nữ ấy, tôi đã thâú hiểu và ngày càng yêu thương quý trọng bà. Những lúc khó khăn bức xúc trong cv và cs, những lúc đi đến ngã rẽ khó khăn tôi lại tìm về người phụ nữ ấy để được an ủi và nghe giải pháp. Những lúc tôi sai điều gì đó muốn bị đánh bị mắng như hồi nhỏ cho bớt áy náy nhưng người phụ nữ ấy lại nhẹ nhàng phân tích và dạy dỗ tôi vì: "con đã lớn đã là mẹ trẻ con rồi đấy". Càng lớn tôi càng tự hào vì được làm con của người phụ nữ đó.
Đây là bức ảnh chụp mới nhất của người phụ nữ đó, người mà tự nhận mình là Bộ trưởng bộ Khói um vì mỗi lần nấu củi là khói cứ mịt mờ, nhất là khi ẩm ướt. Và đây cũng là bức ảnh cuối cùng với căn bếp chăng đặc màu khói này vì mẹ đã quyết định sau 8.3 sẽ làm bếp mới và nấu bếp từ cho nhàn hạ.

Và cuối cùng xin chúc các ce của YB 8.3 luôn xinh tươi, trẻ khoẻ và đóng góp nhìu tip hay cho các thành viên vụng về như e được học hỏi nhé ạ!

Người Phụ Nữ Ấy Là 1 Người Mà Ngày Bé Tôi Rất Sợ, Sợ Đến Phát Ghét, Người Đâu Mà Ghê

Người Phụ Nữ Ấy Là 1 Người Mà Ngày Bé Tôi Rất Sợ, Sợ Đến Phát Ghét, Người Đâu Mà Ghê

Người Phụ Nữ Ấy Là 1 Người Mà Ngày Bé Tôi Rất Sợ, Sợ Đến Phát Ghét, Người Đâu Mà Ghê