Rõ ràng là em làm bánh trôi Mà cho vào nckd cho ra phiên bản hạt dẻ cười các bác ạ.

Rõ ràng là em làm bánh trôi
Mà cho vào nckd cho ra phiên bản hạt dẻ cười các bác ạ.
😂😂😂😂😂 thôi kiểu này chả ai ăn hộ em đâu em lại phại tự xử rồi cả nhà ơi

Sau những gạch đá em xin chỉnh sửa đôi lời với bếp .
🤣🤣Với một vấp ngã theo em là một vấp ngã rất funy nên em mạnh dạn đăng lên yêu bếp để mọi người cùng vui ai dè nó mang lại cho em nhiều cảm xúc quá. Nên em có vài lời tâm sự ạ.
Đầu tiên là sự ra đời của nó.
Em thì thích làm bánh rất thích tự đảo bột làm bánh ạ. Nên hầu hết mỗi khi làm bánh em đều tự nhào bột tự ủ bột để làm. Nhưng do chồng em không thích ăn bánh trôi nước nên mỗi lần làm e đều phải tự xử một mình. 2 nhóc thì còn nhỏ không ăn ạ. Nên một lần trước em có làm bánh trôi và cho vào nckd một lần và thành công Một nửa cho vào làm theo cách truyền thống. Và 1 nửa này đây. Vâng, Bánh trôi mà phết 1 lớp dầu rồi cho vào nckd nó thành như kiểu bánh rán ạ( KHÔNG BỊ THÀNH HẠT DẺ CƯỜI ĐÂU Ạ 🤣🤣🤣🤣🤣) Sau đó đem ngào đường thì ăn cũng ngon đó ạ. Lại nhỏ xinh vừa miếng ạ. Thêm nữa là Đường bên trong tan chảy ăn rất ngon đấy ạ. Cũng không tệ ạ và quan trọng là anh chồng em có ăn ạ.
Nhưng lần này do đang làm đến đoạn cho vào nckd rồi phết dầu thì con em ngủ dậy trên tầng và khóc. E vội vàng ko phết dầu cứ thế setup nhiệt độ và thời gian lên thí con ngủ rồi xuống phết. Ai dè xuống mở nồi ra thì cười ngả nghiêng cùng bánh luôn ạ.

Sau khi đăng lên group em không ngờ bài đăng lại nhiều ..... em cũng ko biết nói là nhiều gì vì thực sự ngoài gạch đá ra thì cũng có rất nhiều bình luận của mọi người làm em cảm thấy vui. Kể cả mấy comment gạch đá. Nó cũng làm em phì cười. Và hơn nữa nó làm em nhớ lại những ngày đầu xa nhà lên Hà Nội học.
Thật sự là giữa hà nội đầy xa lạ. Lại thêm những món ăn những tên gọi cũng xa lạ luôn làm em nhiều lúc thấy mình ngơ ngác.
Nhất là cái món nem rán. Quê em, không chính xác hơn là gia đình em gọi nó là chả rán. Trời ơi thấy các chị phòng bên rán nó em chạy ra bảo chị làm chả ngon thế cũng bị mắng cho xối xả( thế này mà m gọi là chả à, con này chả biết gì cả) lúc ấy em chợt hiểu ra là mình chỉ cần khác họ thôi là họ có lý do để mắng mình rồi.
Lại một lần nọ em nấu canh cá nấu dưa, ngày ấy em nào biết nấu thế nào cho ngon. Cứ cho vào là nấu và em đậy vung khi nấu cá ạ. Cô bạn cùng phòng cũng là bạn cùng quê từ ngoài
xông vào và nói ầm lên ( ôi sao m chả biết gì cả thế thế bố mẹ m toàn đi vắng như thế chị em mày ở nhà ăn gì vậy? Ai đời nấu cá lại đậy vung) em lại hiểu ra rằng mình lại khác người ta rồi lại bị mắng vì khác người ta. Và em hiểu thêm nữa không phải cùng quê sẽ cùng văn hoá và đặc biệt cách nấu ăn mỗi gia đình là một màu sắc cách thức khác nhau khác nhau. Có điều chúng ta có nhìn nhận, tiếp thu, nhiều khi là bao dung, hay nhiều khi là tận hưởng những sự khác biệt đó.
Có lần mình còn hấp cà chua vào nồi cơm nêm cùng nước mắm dầu ăn và mì chính. Khi chín dằm ra ăn theo mình là rất ngon mà lại siêu nhanh nữa Cà chua giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của nó. Nhưng 2 bạn cùng phòng không động đũa và nói kiểu không hưởng ứng và có chút dè bửu về khả năng nấu nướng của mình. Haizzzz mình đã buồn biết bao. Và mình hiểu rằng những điều phiền muộn đó đến ngay từ những sự khác biệt nhưng không phải vì thế mà mình không dám làm khác họ. Mình vẫn giữ cách nấu nướng của mình. Nhưng cứ tiếpthu dần dần và hoàn thiện dần dần. Bây h mình từ một đứa không biết nấu ăn giờ đây cũng biết
làm các món cơ bản để làm cho những người thân yêu của mình thưởng thức.
Mình cứ như thế đi qua thời sinh viên, với những kỷ niệm bếp núc đơn giản nhất ( vì sv thì nghèo mà làm gì có tiền ăn ngon mà học cách nấu cầu kỳ. Có những buổi trưa đi học về ngày nào cũng vậy em cùng phòng học khác buổi có trách nhiệm nấu ăn trưa là biết ngay là chỉ có đậu hoặc trứng, lại còn ăn dè ra ý chứ đừng nói là ăn no- ngày ấy đói phần vì nghèo thật phần vì tiền bố mẹ cho để ăn uống mà toàn để dành mua quần áo dày dép 😄😄 có ai như em không ạ)
Truyện là em chỉ muốn nhắn nhủ rằng chúng ta hãy bao dung hơn với những sai lầm của người khác, thêm chút nữa là tôn trọng sự khác biệt của họ. Sự khác biệt đó có thể là cả một văn hoá của một vùng nào đó, hay gọn hơn đó là văn hoá hay màu sắc riêng của một gia đình nào đó) chúng ta hãy đừng phản ứng quá mạnh khi thấy sự khác biệt. Theo em chính những khác biệt ấy làm nên nhiều cái mới, Cái vui, cái lạ ạ.
Còn về bánh hạt dẻ cười cho vào nckd thì chắc sẽ là kỷ niệm vui với bếp của em.
Hơi dài ạ. Em cảm ơn mọi người đọc. Cảm ơn add duyệt bài.

Rõ ràng là em làm bánh trôi Mà cho vào nckd cho ra phiên bản hạt dẻ cười các bác ạ.

Rõ ràng là em làm bánh trôi Mà cho vào nckd cho ra phiên bản hạt dẻ cười các bác ạ.

Để lại phản hồi bài viết