Tết Đoan Ngọ - Ký ức và hiện tại
Tết Đoan Ngọ trong ký ức của cô bé ở vùng đất Tây Nguyên nắng gió là những buổi chợ phụ mẹ bán hàng không ngừng nghỉ. Từ trái cây hoa lá cho đến đồ ăn thịt cá. Rồi tận giữa trưa mới được một rổ mận, cái thứ vừa chua vừa nhẫn đắng, cắn miếng là nhăn xít mắt, mẹ bảo ăn cho xổ sâu bọ.
Vì là ngày ấy hàng hoá khan hiếm và đắt đỏ, dân quê làm gì được biết đến trái mận to tròn chín đỏ au, cắn ngập răng vẫn ngọt mọng nước như bây giờ.
Và mâm cỗ tết giữa năm lúc ấy cũng chẳng thấy ai bày cơm rượu, bánh ú tro hay xôi chè gì cả. Kiểu những món ăn chơi là xa xỉ phẩm, chẳng ai bán cũng chẳng ai mua, dân nghèo nên chỉ đơn giản đĩa trái cây thắp hương.
Cứ thế mỗi năm ngày tết sâu bọ qua đi cùng những câu chuyện dân gian như sáng phải chạy vào vườn lấy cây đập mấy cái vào gốc mít hay gốc ổi mận để xua sâu bọ mong cây nhiều trái.
Sau này khi lớn lên, được đi nhiều nơi hơn, biết nhiều hơn văn hoá từng vùng miền thì mình càng thích những ngày lễ tết. Mỗi nơi sẽ có những cách ăn tết rất riêng và đi theo là những văn hoá ẩm thực đa dạng. Và được bày biện rất ư là đẹp nữa. Với tâm hồn ăn uống như mình thì không thể nào không mê cho được.
Từ cái bánh ú bá trạng đầy ắp nhân tôm thịt trứng muối của người Hoa, sang tới bánh ú tro của người miền tây, rồi ra bánh gio chấm mật mía của người miền bắc kiểu nào cũng ngon, mà tới ngày này là phải ăn cho đủ ba thức ấy.
Thế nhưng năm nay, vì bận rộn nên quên luôn ngày tháng, chẳng kịp đặt bánh nên mâm trái ăn tết chỉ có mỗi xâu bánh ú cùng với trái cây, thứ thì mua, thứ được tặng và thứ thì vườn nhà.
Mâm tết giờ cũng vẫn đậm màu sắc Tây Nguyên với bơ và sầu riêng, nhưng đã có mận bắc đỏ ai trái to ngọt, có cả cốm tươi Hà Nội và bánh ú miền tây.
Chắc nhiêu đây đủ ăn tết rồi đúng không ạ ^^
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây