Yêu bếp sống tích cực

Yêu bếp sống tích cực

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi!
.
Tôi quen biết cô Kim Anh từ một người em đồng nghiệp ở Nauy.
Ban đầu, câu chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản xoay quanh vài bức ảnh cô chia sẻ về vườn rau của cô, hay về mấy con chim sà vào cửa tha mất khay cơm cháy mà cô đang phơi dở
Dần dần, chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều hơn về niềm vui và những điều chúng tôi còn đang trăn trở
Sự cởi mở và chân thành của cô khiến 1 con bé hướng nội như tôi từ từ bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình.

Chúng tôi càng thân thiết hơn khi đồng hành cùng nhau trong các chuyến đi hỗ trợ mua đồ ăn cho các bạn Việt Nam mới sang.
Lúc ấy, câu hỏi tôi hay nhận được từ các em đó là
- Chị ơi, sao lại có người tốt như cô chú thế chị nhỉ Nếu là em, em không làm được như vậy đâu ạ!
Đúng thật! Dạo trước, tôi cũng từng đặt câu hỏi cho mình như vậy!
Vì tôi cũng sợ phiền!
Tôi cũng ngại nhờ vả!

Vừa hay, cô như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Cô chia sẻ
- Khi cô chú giúp đỡ mọi người, cô chú không bao giờ mong cầu sẽ nhận được lại sự trả ơn nào đó. Với cô chú, chỉ đơn giản là niềm vui khi mình san sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Tự dưng, cô chú thấy hạnh phúc và đủ đầy bên trong ấy Du ạ!

Thế nên, tôi đã rất hào hứng nói với các em rằng
- Ừ, cô chú siêu tốt bụng luôn ấy. Các em không biết đâu! Có những món đồ, cô phải đi hỏi từng người bạn cô quen xem mua ở đâu để được giá tốt nhất mà vẫn chất lượng. Có những lúc, bọn em đặt số lượng nhiều, cô tới mua siêu thị này không đủ, cô sẽ lái xe đi tới các siêu thị khác để gom cho đủ số lượng. Một lần, chị thấy cô phải gọi điện huy động 2 người bạn của cô lái xe gấp tới những chi nhánh khác của siêu thị để mua cho đủ 1 mặt hàng mọi người đặt vì thời gian giảm giá chỉ còn 2 tiếng nữa ấy!

Đợt này, tôi bận tăng ca, lịch các khóa học online cũng chiếm hết quỹ thời gian mà tôi có. Cô sợ tôi không có thời gian chăm sóc cho bản thân nên thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, động viên tôi cố gắng và rủ tôi qua nhà chơi để tiện chăm nom.
- Du này, nếu hôm nào rảnh xíu, Du lên cô ăn cơm nhé! Cô sẽ nấu món gì đó ngon ngon, tẩm bổ thêm để Du lấy sức học bài và làm việc nữa.
- Cuối tuần này, vườn rau của cô tốt lắm, mình hái rau rồi cùng nhau ăn nướng ngoài trời nhé Du.
- Người ta vừa cho cô chú con gà to lắm, thứ tư Du sắp xếp lên cô chú, mình ăn phở gà được không

Mỗi lần lên nhà cô chú ăn cơm, tôi thích lắm!
Vì cô sẽ nấu mấy món Việt Nam để vơi bớt nỗi nhớ nhà trong tôi, nào là bún bò Huế, cháo lòng, nào là phở bò, bún nem, rồi cả bún đậu mắm tôm nữa

Chúng tôi chẳng phải người thân của nhau, cũng chẳng phải gắn bó với nhau một thời gian quá dài nhưng đủ để chúng tôi quý mến và yêu thương nhau như người trong nhà!

Mấy hôm nay, tôi thấy cô vất vả vì đơn hàng cơm cháy quá tải nên tôi đã đề nghị được tới phụ cô một tay đóng gói.
Cô Kim Anh làm cơm cháy hơn 10 năm rồi. Cô gọi đó là cơm cháy tình thương vì tất cả số tiền bán cơm cháy cô sẽ dành để xây dựng các thư viện sách cho trẻ em nghèo.

- Du biết không- cô tâm sự- Cô luôn dạy 2 con của cô học cách chia sẻ yêu thương và làm những điều tử tế bằng cách gieo những hạt giống tốt lành.
Cô mong muốn sau này, dù chúng không sống ở Việt Nam nhưng chúng sẽ giữ gìn được những nét đẹp truyền thống và tinh thần dân tộc lá lành đùm lá rách.
Để làm được điều đó, cô chú đã luôn làm gương từ những điều nhỏ bé nhất. Và cô chú rất hạnh phúc vì cho tới hiện tại, hai đứa luôn thấu hiểu, vui vẻ giúp đỡ và cùng cô chú làm những điều tốt đẹp đó

Giờ đây, tôi chẳng còn sợ phiền, sợ vất vả nữa

Hôm nay, là bữa cơm cuối cùng của tôi và gia đình cô chú trước khi tôi về nước.
Trên bàn là những tô bún bò đầy ắp tình yêu thương và sự ấm áp mà gia đình cô chú dành cho tôi.
Cô nói
- Du sẽ luôn trong trái tim cô chú! Giống như hôm nay cô cháu mình chia sẻ thì hẳn là sẽ có những lúc bận rộn, chúng ta không có thời gian để nghĩ về người khác. Nhưng sẽ luôn có một phút giây nào đó, những kỉ niệm sống lại và mình lại hạnh phúc trong thời điểm ấy.
Lúc nào Du nhớ tới, hoặc cần chia sẻ gì, Du cứ nhắn cô chú nhé! Cô chú sẽ rất vui đấy!

- Vâng, chắc chắn ạ!- tôi khóc nhè và thì thầm trong vòng tay cô.

Bên ngoài, nắng hè hắt xuống khay cơm cháy hai cô cháu vừa mới cho lên giàn phơi hứa hẹn một mùa gieo hạt mới, để lan tỏa yêu thương và kết nối mọi người gần nhau hơn.

Ảnh Tô bún bò của cô Kim Anh

Yêu bếp sống tích cực

Yêu bếp sống tích cực

Yêu bếp sống tích cực

Yêu bếp sống tích cực

Yêu bếp sống tích cực