Chí Linh - Nhặt Những Hạt Nắng Rơi
Ngày còn son rỗi, mình là một đứa ưa đi, cứ vài ba bữa lại bắt máy bay, rồi thuê xe đi đây đi đó.
Năm đó, mình về Hải Dương những ngày đầu đông hanh hao, theo chân bạn đi nhặt hạt dẻ, rồi men theo những con đường mòn nhỏ giữa rừng thông nhặt nắng. Mình ngồi trên đỉnh Côn Sơn, lắng tai nghe tiếng thì thầm của dòng suối đã khô khốc. Đưa tay với lấy một chùm vải khô queo, tự nhắc mình về Lệ Chi Viên năm nào. Bãi Rễ xanh thơm tho vàng ươm nắng, chùa Thanh Mai với cơ man nào là đại thụ và rừng trẩu đong đưa, đền Kiếp Bạc trơ gan nhìn những kiếp người rất bạc, và bến sông Thương nghiêng mình soi bóng hoàng hôn,... đã khiến cho định kiến của mình về đồng bằng Bắc Bộ thay đổi đi nhiều. Vẫn còn với Hải Dương một cái hẹn, về xơi nốt đặc sản cuối cùng, là một... anh CSGT. Nhưng giờ có chồng rồi không biết chồng có cấp phép cho không v
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây