Chiến binh mạnh mẽ của mẹ - Dừa
Thật là lạ kì, khi sau gần 2 năm rồi mẹ mới lại nhắc đến những cái tên Kem, Dứa, Đậu, các em bé bé bỏng của mẹ
Phải nói từ đâu bây giờ nhỉ, khi mà kí ức về các con trong mẹ nhạt nhoà quá, chỉ là những vụn vỡ và nước mắt mà mẹ chưa từng dám kể cùng ai
À, là vậy...
Bố và mẹ lấy nhau cũng gần 4 năm rồi, và vẫn chưa "có tí gì"...
Trong 4 năm ấy, câu nói thường xuyên nhất mẹ được nghe từ các cụ đó là béo lấp lỗ, không biết đẻ, nhanh không thay mái. Từ người quen khi gặp là thế có tí gì chưa. Từ người lạ là chúng mày kế hoạch à, đẻ đi thôi không già rồi đấy
Ai ai cũng cho rằng đó là quan tâm, là hỏi han, là thường tình, chẳng ai thấy rằng nó vô duyên, ác độc, tàn nhẫn, lạnh lùng..
4 năm trời bố mẹ đi khắp nơi, thầy này thuốc nọ, cứ ai bảo gì thì uống đó, và cuối cùng, năm 2018 bố mẹ dừng chân ở phương pháp IUI (thụ tinh nhân tạo). Đó là những chuỗi ngày bụng thâm tím vì những vết tiêm, là những cuộc hành trình 3 tiếng trên tàu từ đảo vào đất liền) 3 tiếng trên xe qua mấy chặng để đến viện, có những ngày, sáng mẹ còn ở đảo, trưa đã có mặt ở viện lùa vội suất cơm khô khốc để xếp số sớm cho kịp khám đầu giờ chiều, khám xong lại lên xe về để sáng mai ra đảo đi dạy hoặc là những ngày chiều vẫn còn đi dạy, 4h tất tả xin về sớm cho kịp chuyến tàu cuối, 8h tối vẫn còn trên xe bus bụng đói meo chẳng kịp ăn uống gì lên viện cho kịp giờ tiêm. Hành trình kích trứng của mẹ quá vất vả khi kích mãi kích mãi trứng vẫn không đạt yêu cầu, đến lần tiêm mũi cuối cùng để hôm sau siêu âm nếu không được phải bỏ cả chu kì kích làm lại từ đầu, mẹ nhớ mãi ngày hôm đó cả phòng khám im lặng chỉ còn tiếng mẹ khóc nghẹn, cô y tá đi ra chốt khoá cửa không cho ai vào để mẹ được khóc cho thoả những tủi thân và bất lực dồn nén bấy lâu khi mà số lần mẹ xin nghỉ làm ở trường quá nhiều, khi mà mẹ thấy mệt quá muốn từ bỏ luôn mũi tiêm cuối, khi mà mẹ thấy tủi thân quá tại sao những lúc như thế này lại chỉ mỗi mình mẹ ở đây mà không có bố bên cạnh để lắng nghe những điều kinh khủng này cùng mẹ... Rồi mẹ cũng vượt qua, yên tâm tiêm mũi cuối chờ ngày thực hiện thủ thuật, và rồi, thất bại. Cũng bình thường thôi, giữa hàng trăm con người mỗi ngày có mặt ở cái bệnh viện này để mong chờ niềm vui, chẳng mấy ai đạt được kì tích ngay lần đầu tiên cả, có nhiều người còn thất bại hàng chục lần, hiếm muộn cả chục năm, mẹ có là gì Mẹ đã an ủi mình như thế để không cho phép bản thân khóc, nếu mẹ khóc thì bà ngoại sẽ ra sao, bố con sẽ ra sao Chẳng phải họ sẽ thấy tồi tệ lắm sao Điều này chỉ mình mẹ chịu đựng là đủ rồi.
Tiền cạn kiệt, sức khoẻ cũng vơi dần theo những chuyến tàu xe và mũi tiêm, cộng thêm công việc không được phép nghỉ nhiều, bố mẹ quyết định nghỉ ngơi năm sau làm lại.
Lần này bố mẹ chọn IVF, một phương pháp có tỉ lệ thành công cao hơn, lại là những chuyến hành trình tàu, xe 5-6 chặng từ đảo lên viện, những mũi tiêm đau buốt và thâm tím bụng, một mình mẹ, vì chi phí điều trị quá tốn kém, nếu cộng thêm cả chi phí đi lại của bố nữa thì không kham nổi, bố mẹ quyết định bố ở nhà kiếm tiền, mình mẹ đi khám thôi, vậy nên có những đêm 1 mình mẹ nằm lại viện, nguyên cả cái khoa D7 chỉ mình mẹ ở đó, vì nhà xa không tiện về, mà cũng không dám về vì sợ không đúng giờ tiêm thuốc. Lần này, thật may mắn là nước mắt đã không rơi, mẹ lần đầu tiên được nhìn thấy 2 vạch màu đỏ sau cả hàng trăm lần thất vọng trước đó. Mẹ vẫn còn nhớ như in giọng hét vui sướng của bố con khi cầm chiếc que thử trên tay, chúng ta được gặp nhau rồi !
Lần đầu tiên đi khám là 10 ngày sau chuyển phôi, beta hơn 400, bác sĩ tiên lượng thai đôi, mẹ mừng vui khôn xiết.
Lần thứ 2 đi khám là 1 tuần sau đó, bác sĩ đưa kết quả là thai 3, mẹ cầm tờ giấy đi ra gặp bố mà vừa mừng vừa lo
Lần thứ 3 đi khám, 2 tuần sau, bác sĩ bảo, thêm 1 thai phát triển chậm, thai 4 nhé, mẹ choáng váng run rẩy, mãi mới bước xuống được khỏi bàn siêu âm. Trong phòng tư vấn, bác sĩ bảo tạng người mẹ nhỏ, không đủ sức khỏe để đảm bảo thai 4, bắt buộc phải giảm thiểu 2 thai, lại là 2 thai phát triển tốt nhất vì nó cùng chung túi, sợ sau này sẽ xảy ra hiện tượng truyền máu song thai, lần này, mẹ cũng không khóc. Chỉ là khi đêm về, nằm sờ tay lên bụng, mẹ trách ông trời sao tàn nhẫn, 4 năm trời không cho mẹ gặp các con, cuối cùng gặp được, lại bắt mẹ chia xa. Ngày biết thai 3, bố đã đặt tên các con là Dừa Dứa Đậu, giờ thai 4 rồi, mẹ nên gọi tên con là gì đây, em bé cuối cùng của mẹ Gọi là Kem nhé, Kem Dừa, Kem Dứa, Kem Đậu, kem nào cũng ngon
Đêm trước ngày làm thủ thuật giảm thiểu thai, mẹ không dám nghe điện thoại của bà ngoại, của bạn bè thân quen, mẹ sợ mẹ khóc, vì bao chuyện xảy ra rồi mẹ cũng có khóc đâu. Ấy thế mà khi xe đẩy mẹ vào phòng đợi, mẹ khóc nấc và liên tục xin lỗi Kem, Đậu của mẹ vì đã không thể bảo vệ tốt cho các con. Bình an nhé 2 thiên thần của mẹ!
Thủ thuật thành công, tưởng đâu rằng từ nay mọi việc sẽ bình lặng trôi qua, nhưng không, cuộc đời cứ đẩy mẹ hết cú này đến cú khác. Thai được 11 tuần, mẹ bàng hoàng phát hiện 1 tim thai bị mất, là do mẹ chủ quan, nghĩ rằng tuần trước vừa đi siêu âm không có vấn đề gì, nghĩ rằng mẹ hơi đau, mẹ mệt là do mẹ nghén mà thôi. Mẹ chỉ vừa mới khoe với các bạn nhỏ học sinh của mẹ tên của 2 em bé, các bạn nhỏ đã kịp nhớ tên đâu mà sao lại vậy. Cả bầu trời sụp đổ, lái xe từ viện về trường để gặp Hiệu Trưởng xin nghỉ để về đất liền khám, mẹ tự nhủ không sao, chắc siêu âm sai sót thôi, không sao cả, lúc trình bày xin nghỉ, nước mắt mẹ rơi không ngừng được. Chuyện gì đang xảy ra với mẹ thế này, tại sao việc kinh khủng này lại đến với mẹ, tại sao mẹ đã hiếm muộn, rồi có được tận 4 đứa con xong cuối cùng lần lượt chúng lại ra đi mãi Tại sao ông trời lại đưa mẹ lên cao trong tột cùng hạnh phúc, rồi lại vứt mẹ xuống tận đáy vực sâu Lại là hành trình tàu, xe từ đảo vào viện, mẹ đã cầu xin ông trời suốt quãng đường đó, nhưng chắc trời thì cao quá, giọng mẹ thì nhỏ, nên chẳng có kì tích nào xảy ra.
Và rồi cuối cùng, con ở lại với mẹ, em bé có cái tên được bố mẹ dự định đặt từ khi mới cưới nhưng tận 4 năm sau mới được dùng - bố bảo vì bụng mẹ to, toàn mỡ, đi đâu ai cũng tưởng chửa nên đặt là Sọ Dừa. Mẹ tích cực ăn ngủ, tìm đọc sách thai giáo, các món ăn bổ dưỡng để chăm cho em bé của mẹ lớn lên từng ngày, rồi mẹ béo lên tận 18kg nhưng em của mẹ đến tận tuần 38 vẫn chỉ 2,5kg, đi siêu âm bác sĩ bảo suy dinh dưỡng bào thai, chỉ định mổ ngay khi 38w5d. Ngày mẹ đi đẻ em là tháng 4 - đúng vào đợt dịch Covid bùng lên lần 2, lệnh giãn cách toàn xã hội được ban hành, bố làm ngành y nên không được nghỉ, bệnh viện cũng chỉ cho 1 người chăm 1 người, mẹ đi đẻ mà không có bố kề bên, tủi thân kể nào hết. Em bé Dừa vừa sinh ra đã bị thiếu oxy trong máu, phải nằm lồng ấp, 1 mình bà nội chạy qua chạy lại 2 khoa sản và nhi để chăm mẹ con mình. Ngày thứ 2 sau mổ mẹ đã 1 mình tập đi lại phăm phăm để được xuống thăm em trong lồng ấp, và để bà đỡ phải chạy đi chạy về, cả phòng sản có 6 người sinh cùng ngày với mẹ, ai cũng còn chưa ngồi dậy được. Mãi tận 5 ngày sau sinh em mới được ra với mẹ, mẹ nhớ mãi con chuột bé tí đen thui mắt thô lố nhìn mẹ, em háu ăn mà sữa mẹ chưa về, các bạn cùng phòng cứ 3h mới ăn 1 lần rồi ngủ, em thì cứ tiếng là lại khóc đòi ăn, mẹ đi xin sữa nhiều quá chai cả mặt, có lần canh y tá đi ra ngoài, mẹ còn lẻn vào ăn trộm sữa cho em, mẹ thật là xấu nhỉ
Bây giờ thì em đã là chàng trai hay nói hay cười, siêu tình cảm, suốt ngày làm mẹ cười rồi làm nũng ôm ấp mẹ, rất thích đi tắm biển và được bố chở đi chơi.
Ngày hôm trước, cũng trong nhóm Yêu bếp mẹ đọc được bài viết của 1 cô về em bé Kem của cô đã mất do bệnh, mẹ đã khóc tu tu ngay trên xe bus giữa bao người đấy. Lúc mẹ bắt đầu viết những dòng này là 11 giờ đêm, mà khi viết đến đây nhìn lên đã 12h44, lâu quá, vì mẹ cứ vừa viết lại vừa nhớ đến những chuyện đã qua. Ngắm nhìn Dừa của mẹ say giấc, mẹ chẳng mong gì cao xa, chỉ mong em bé của mẹ bình an khỏe mạnh lớn lên,mong em bé sẽ mạnh mẽ phóng khoáng, bay thật cao thật xa như tên mẹ đặt cho em - Phong - ngọn gió, và hãy sống tốt, sống thay cả phần của các em Kem, Dứa, Đậu nhé.
Mẹ sẽ luôn nhớ đến các con, Kem, Dứa ,Đậu của mẹ
Và mẹ sẽ luôn yêu con, chiến binh mạnh mẽ đã ở lại với mẹ - Dừa
#EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây