#GửiTimThươngMến CHA THƯƠNG NHỚ!Con chưa bao giờ viết nhiều về cha, cũng chưa khi nào

#GửiTimThươngMến

CHA THƯƠNG NHỚ!

Con chưa bao giờ viết nhiều về cha, cũng chưa khi nào nói với cha rằng: Con nhớ, con thương cha… Vì con ngại ngùng.

Cha ơi!
Con xin lỗi vì cuộc sống lo toan, tất bật đã có thời gian quên đi cha.
Cho đến nay cha con đã đi được hơn nửa năm rồi, ở nơi đó chắc cha vẫn còn đau lắm phải không?
Ngày cha mất là đầu tháng 10, trời nắng chang chang. Ngày đó cha đã khóc và nắm chặt lấy tay mẹ trước khi đi.

Con còn nhớ, thời gian cha ốm là không muốn cho tụi con biết. Vì đợt đó mẹ cũng đang ở viện mổ sỏi mật. Hai tuần sau mẹ về thì cha mới nói với chị gái rằng đau ở ngực và ho ra máu. Vậy là chị gái lại chở cha lên viện gần nhà để khám. Bác sỹ bảo rằng trong ngực cha có một khối u, nhưng chưa rõ lành hay ác.
Con vẫn nhớ như in cái cảnh cha đau quằn quại ngồi phía sau xe máy chị gái. Chiếc xe cọc cạch, một tay cha ốm lấy chị, tay kia níu lấy phía sau yên xe. Con thấy mà xót xa lắm. Nhưng vì phải ở nhà cùng mẹ nên con không thể đi cùng.
Rồi sau đó để chắc chắn hơn là những lần hai chị em đưa cha vô viện tỉnh để khám. Cha mệt, cha sợ đi thang máy đến nỗi níu lấy cánh cửa vì chưa khi nào cha đi. Lúc đó con mới dắt cha cùng đi cầu thang bộ.

Nhưng thương nhất vẫn là lúc mình ra Hà Nội để khám cha nhỉ. Tối đó hai cha con cùng bắt xe ra Hà Nội. Ở trên xe, có những lần cha nóng, cha lạnh. Lúc lạnh thì con lấy chăn đắp cho cha, tầm những 7, 8 chiếc chăn lận. Suốt cả đêm cha cứ như vậy hoài.
Nơi cha đặt chân ra Hà Nội không phải là chỗ con làm việc, cũng không phải là đi chơi mà đó là ở viện K lúc 4h30 sáng. Ngày hôm đó bệnh viện đông lắm. Cha vừa đau vừa mệt, nhưng lúc con hỏi không bao giờ cha nói đau vì cha con vẫn luôn chịu đựng giỏi lắm.

Tầm trưa hôm đó, khi cha được vào phòng tiêm thuốc để chụp CT. Lúc đấy con sợ lắm, vì ở ngoài thấy bao nhiêu cảnh ông bà khi bước ra khỏi phòng hai bên cánh tay đều chảy máu không ngừng. Con sợ có chuyện gì vì sức khỏe của cha rất yếu, sáng sớm lại chưa ăn gì đã vào thẳng bệnh viện. Nhưng may quá cha ko sao, lúc cha ra ngoài chỉ có chảy máy chút thôi. Con chạy lại đỡ cha ngồi xuống và cho cha uống nước ăn chút bánh. Lúc đó cha đã mệt lắm, còn nói con hỏi gì cha cũng đều không nghe thấy nữa.
Đến tầm chiều khi đã khám xong mọi thủ tục, bác sỹ gọi vào biết được bệnh đã quá nghiệm trọng, K phổi gia đoạn cuối đã di căn. Nên ko cần thiết phải chọc khối u nữa. Lúc đó con đã giấu cha, bình tĩnh lắm cầm lấy tờ đơn thuốc trên tay, con chỉ dám nói rằng: "Bệnh của cha dễ khỏi, bác sỹ bảo chỉ uống thuốc tầm vài tháng là đỡ, cha yên tâm đi"

Chiều khám xong hai cha con cùng đón taxi ra bến để về luôn trong tối đó. Đến nơi, con lại dìu cha lên tầng để ngồi chờ. Vì xe mãi 8h30 mới chạy. Con nhờ chị bạn mua cháo và cơm đưa ra bến xe để cùng ăn. Cha ăn được ít cháo rồi uống nước cũng khỏe dần. Một lúc sau cha nói muốn ra ngoài cho mát, con cũng theo đi cùng. Ngồi ở bậc cầu thang, cha chỉ nhìn bầu trời Hà Nội, ko nói gì. Lúc đó nước mắt con chảy giàn giụa. Con chỉ ước giá như con có nhà ở đây, để đón cha về nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng về quê cho đỡ mệt.
Về nhà được tầm 5 tháng hơn thì cha mất. Hai tháng cuối cùng bệnh nặng hơn, cha còn ko đi được, không nói được gì. Cứ nằm vậy rồi có Mẹ, có anh hai chăm sóc. Con biết cha phải đau lắm, nhưng không thể nào nói được. Con biết cha rất muốn sống, vì anh chưa lấy vợ, con gái chưa lấy chồng. Còn bao nhiêu điều muốn dặn dò, còn nhiều vướng bận nữa mà.

Thương nhớ cha nhiều lắm, vì khi cuộc sống đỡ vất vả hơn, có cái ăn cái mặc cha lại bị những cơn đau hành hạ.
Thương cha nhiều vì một đời lam lũ, chiếc áo rách vẫn cứ giữ lấy mặc mãi không vứt. Nhớ những mùa gặt, có cha đỡ đần tụi con cũng khỏe hơn.
Trời nắng 40 độ nhưng lúc nào cũng chở đầy một xe rơm về cất cho trâu ăn dần. Mùa nào cũng cứ cầm sẵn một cái chậu đi khắp các đồng tát nước bắt cá về kho ăn.
Mùa hè đêm nằm ngủ thì sợ tốn điện chẳng dám bật quạt, cứ quạt mo phe phẩy. Đến nỗi mỗi lần về con hay cằn nhằn nói cha phải bật cho mát.

Con còn nhớ cha chẳng thích ăn gì ngoài bánh quy, vì vậy mà mỗi lần về quê con đều mua bánh cho cha. Cha hay nhường nhịn lắm, có gì cũng gói gém mang lên cho bọn trẻ con chị gái. Cứ một mình một chiếc xe đạp đi kể cả trời nắng, trời mưa.
Có lẽ cuộc đời con may mắn vì có cha luôn thương yêu. Dù vật chất chẳng có nhưng con cảm nhận được tình cảm đó luôn đủ đầy. Hôm nay khi viết những dòng này, bao nhiêu ký ức của cha đều ùa về, con đã khóc rất nhiều.
Còn nhiều lắm những kỉ niệm về cha con chưa kể. Con viết vì con muốn gửi gắm tình cảm của mình vào những trang giấy để con nhớ về cha nhiều hơn, để cha mãi là người con yêu quý./.

Con gái Thương nhớ gửi Cha!

#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#Yêubếp
#Esheepkitchen

#GửiTimThươngMến CHA THƯƠNG NHỚ!Con chưa bao giờ viết nhiều về cha, cũng chưa khi nào

#GửiTimThươngMến CHA THƯƠNG NHỚ!Con chưa bao giờ viết nhiều về cha, cũng chưa khi nào

#GửiTimThươngMến CHA THƯƠNG NHỚ!Con chưa bao giờ viết nhiều về cha, cũng chưa khi nào

#GửiTimThươngMến CHA THƯƠNG NHỚ!Con chưa bao giờ viết nhiều về cha, cũng chưa khi nào

#GửiTimThươngMến CHA THƯƠNG NHỚ!Con chưa bao giờ viết nhiều về cha, cũng chưa khi nào

Để lại phản hồi bài viết