Gửi Tim Thương Mến Gửi Bố
Gửi Bố,
Từ bé đến lớn, bố chẳng đánh mắng hai chị em bao giờ. Rồi khi nhà mình có em Việt, em Nam, hai con gái lớn vẫn luôn là “kim cương trong tay bố”.
Lúc nhỏ, con bị chó dại cắn. Nhà không có xe máy, bố đưa con đi tiêm phòng bằng chiếc xe đạp cũ. Con nhớ mãi lần đó bố chở con đi đường vòng xa hơn, để con nhìn thấy cái cầu đường sắt, để mình quên đi nỗi sợ...ròng rã 2 tuần.
Mùa hè nọ, con theo bố và ông bà về quê nội. Tàu đi qua mỗi địa danh nào, bố đều kể những câu chuyện về nơi đó. Đi đâu với bố cũng rất tuyệt, vì bố biết nhiều thứ. Dù chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng bố đọc nhiều sách báo, cũng là người truyền cảm hứng lớn lao cho chị em con sau này.
Một lần mẹ đi bệnh viện, trời đông rất lạnh. Con biết tối đó bố mẹ không về được nên đóng cửa giục em đi ngủ sớm. Đang thiu thiu ngủ thì nghe bố gọi cửa, hóa ra bố gọi mãi mà hai đứa ngủ say không biết. Bố về lấy thêm đồ cho mẹ, hai tay vẫn còn lạnh cóng. Con lật đật đi kiếm cái khăn len quàng cho bố. Bố ra cửa còn ngoảnh lại dặn “Con đóng cửa vô ngủ với em, đồ của mẹ cứ để đó, sáng mai bố về giặt”. Bố làm hết những việc nặng vất vả trong nhà, bố cũng chẳng nề hà những việc nhỏ mà nhiều người đàn ông ở quê coi đó là việc của đàn bà.
Lớn lên, hai chị em con đi học, đi làm xa, một năm về nhà mấy lần. Mùa đông, mùa hè, mùa nắng, mùa mưa, 12h đêm, 4h sáng, là bố đưa đi đón về từ ga tàu, bến xe ròng rã từng đó năm. Mỗi tháng, mẹ soạn đồ, bố sẽ mang đi gửi cho bọn con vài lần. Em Việt bảo “Có cái gì ngon ở nhà mà hai chị thoát được, thể nào rồi bố mẹ cũng gói gửi cho chị á mà”. Mỗi thùng đồ chuyển 300km từ nhà mình ra Hà Nội, bọn con đều háo hức mở ra như người ta đập hộp đồ hiệu.
Một ngày mưa gió ngập trời, con đi lấy chồng xa, lẫn trong những giọt nước mưa, là nước mắt của bố mẹ. Năm nào không về được giao thừa, bố lại đi ra đi vào, rồi gọi điện thoại nói chuyện cho con đỡ buồn.
Lớn bằng từng này tuổi, bố vẫn gọi “con gái yêu của bố”. Mỗi dịp lễ 8/3, 20/10, ngày sinh nhật…. bố đều gọi điện từ trước cả tuần, sau đó liên tục ngày nào cũng gọi chúc mừng “nhây” với chị em.
Hơn hai mươi năm trôi qua, đến giờ con vẫn không quên nụ cười của bố, không quên niềm vui con trẻ, không quên ánh trăng rằm Trung thu năm đó, bố mua về cho chị em con cái đèn ông sao giấy bóng kính thật đẹp, để hai đứa lần đầu tiên được rước đèn từ nhà mình qua nhà ông bà nội.
Bố không hoàn hảo, bọn con cũng vậy. Và trong mắt bốn chị em con, bố vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất, che chắn mưa giông bão tố, để cuộc đời bọn con bình yên cho mãi về sau….
#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#YêuBếp
#EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây