#GửitimthươngmếnTHƯƠNG GỬI BA VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓICon viết những dòng thư này

#Gửitimthươngmến
THƯƠNG GỬI BA VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI

Con viết những dòng thư này gửi tới Ba khi gia đình ta vừa mới tổ chức xong bữa cơm cúng giỗ hai năm của Ba. Mọi thứ vẫn được tổ chức đúng với di nguyện của Ba: đơn giản, không khách mời, không cầu kỳ và nhanh gọn. Chắc Ba đã chứng kiến rồi phải không Ba?

Ba, ở bên kia Ba có khỏe không Ba? Ba vẫn vui vẻ và vẫn dành thời gian đọc sách chứ? Ba đã gặp được những người mà Ba vẫn mong mỏi chưa Ba? Ở bên này, Má, Anh Chị, Con và các cháu vẫn khỏe ạ. Chúng con vẫn sống và làm việc theo những điều mà Ba đã răn dạy chúng con trước đây.

Ba ạ, chúng con thật sự xin lỗi Ba vì gia đình mình không tập trung được đầy đủ để chăm lo cho ngày trọng đại của gia đình được, dịch Covid đang lan nhanh ở đây, cả nước đang nỗ lực chống dịch nên chúng con, vì đảm bảo an toàn cho mọi người và cho chính gia đình mình, đã không sắp xếp về nhà theo như kế hoạch được ạ. Ba ở trên cao chắc cũng nhìn thấy sự khó khăn đó của chúng con phải không Ba? Con mong Ba đừng trách chúng con nhé, Ba ơi.

Con vẫn nhớ như in cuộc gọi nhỡ của Ba cho con vào lúc 10 giờ tối, con đã bỏ lỡ cuộc điện thoại đó mà không biết rằng đó là cuộc điện thoại cuối cùng mà Ba còn tỉnh táo để gọi cho con. Con cũng đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nghe giọng nói đậm chất Quảng Trị từ Ba. Ba ơi, ngày hôm sau con có gọi cho Má để hỏi về Ba, Má bảo Ba gọi cho con hỏi về sức khỏe của con và kết quả siêu âm thai nhi thế nào? Con thật đáng trách phải không Ba? Con hối hận quá Ba ạ, giá như con gọi cho Ba ngay lúc đó hoặc ngày hôm sau thì con đã không ân hận như bây giờ. Con đã sai rồi phải không Ba?

Hai ngày sau cuộc gọi nhỡ đó, Ba vẫn đón sinh nhật 5 tuổi của cháu gái, và răn dạy đứa cháu trai, rồi 9h00 tối hôm đó Ba bảo nhức đầu lắm và nôn. Ba khuỵu xuống và hôn mê luôn.

Con nghe tin Ba rơi vào hôn mê mà cả người như lịm đi giữa đêm, chuyến xe cứu thương tốc hành đưa Ba từ Bình Phước về thẳng bệnh viện 115 nhưng không kịp, máu từ động mạch chủ lan hết đại não, thùy não. Cả đêm con không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để vào bệnh viện để thăm Ba. Hỡi ôi, con không thể đi được vì gia đình cản vì sợ con sẽ suy sụp.
Các Anh chị thay nhau thông tin cho con, động viên để con và thai nhi khỏe, nhưng sao nước mắt con vẫn lăn dài trên má khi ngồi lặng một mình và nghĩ về Ba.
Con đã khóc rất nhiều, con cảm thấy mình yếu đuối, nhưng còn Má nữa Ba ơi, Má cũng suy sụp vô cùng. Con đã suy nghĩ rất nhiều, dặn lòng phải bình tĩnh, phải là chỗ dựa tinh thần để động viên Má.

Sau bốn ngày nằm viện, Ba về. Con thấy Ba được đưa ra từ phòng cấp cứu mà nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Lúc này con mong mình có phép thuật gì đó để Ba tỉnh lại, Ba cười nói, Ba đọc thơ, Ba hát cho con nghe. Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước thôi phải không Ba?

Ba biết không, lúc Ba trên xe cứu thương chở thẳng từ bệnh viện 115 về Bình Phước, con và em Út như chạy đua với thời gian để về Bình Phước kịp với chuyến xe của Ba. Vì sao ư? Vì Ba lúc này được bóp bóng thở chứ không có máy thở hỗ trợ, con sợ rằng con sẽ không về kịp để nhìn Ba. Con đã khóc trên quãng đường dài cả hơn 100km chỉ mong một phép màu nhiệm cho con gặp Ba lần cuối.
Và Ông bà đã phù hộ, Ba đã đi đến cửa tử nhưng quay về với chúng con, như một phép nhiệm màu.
Ba ở lại với chúng con được một tuần. Trong một tuần với rất nhiều cung bậc cảm xúc của Ba, của Má, của chúng con. Con vẫn rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại hình ảnh Ba nằm trên chiếc giường đó, Ba khóc, Ba muốn nói nhiều thứ qua ánh mắt nhưng không nói được. Thật đau lòng quá Ba ơi.

Con thấy Ba ổn hơn nên xin phép Ba về lại Bình Dương để làm việc, Ba nhìn con với ánh mắt buồn rầu và muốn nói thật nhiều điều. Ba ơi, lúc đó Ba muốn nói gì với con vậy Ba?

Khi con vừa ra khỏi đất Bình Phước, giáp ranh với huyện Bàu Bàng, Bình Dương thì Anh con gọi điện báo Ba đã chết não. Con không tin vào những gì nghe được, nước mắt tự nhiên rơi xuống, con xuống xe và tìm xe quay lại nhà mình. Trong một tiếng đồng hồ quay xe lại nhà, con đã thở không nổi, tim con đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Một lần nữa con sợ lại không kịp chia tay Ba. Xe vừa dừng trước cổng nhà, Con xuống xe mà không nghĩ tới điều gì khác, muốn chạy thật nhanh vào giường Ba để nắm tay Ba lần cuối, nhưng con không kịp làm điều đó. Ba đã ngừng thở khi con vừa mới đặt chân tới cửa nhà. Có phải Ba chờ con về rồi mới đi không Ba?

Con thật may mắn khi làm con gái của Ba. Trong mắt con Ba là một "siêu anh hùng": Ba thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, thơ, văn, các điệu hò, lý, các bài hát cách mạng.... Ba mạnh mẽ và biết rất nhiều nghề và kinh nghiệm sống: Ba đan rổ, xây nhà, nghề mộc, trồng cây,.... Ba hiểu rõ lịch sử, địa lý, triết học, lý luận. Ba thích đọc sách, ngân nga hát khi buồn. Ba thích thời sự, bóng đá, thích "Về nhà đi con". Ba thích đọc tài liệu về Bác Hồ, đông tây kim cổ....

Chúng con may mắn đã được thừa hưởng những kinh nghiệm từ Ba, những sở thích từ Ba. Đó là gốc rễ, cội của gia đình mình để truyền thụ lại cho thế hệ tiếp theo Ba nhỉ?

Con đã không có tấm hình nào của Ba thật đẹp đẽ. Nhưng hình ảnh Ba trong chúng con lúc nào cũng rất đẹp và ấm áp.

Thương Ba thật nhiều, cả đời lam lũ vất vả nuôi chúng con khôn lớn, chưa một ngày ăn ngon, ăn no. Chỉ dành tiền để cho chúng con kiếm cái chữ vượt nghèo. Khi chúng con có chút kinh tế là lúc Ba ra đi, chưa kịp hưởng thụ những quả ngọt.

Ba ơi, chúng con hứa với nhau sẽ phụng dưỡng Má, thương Má gấp bội lần để bù đắp khoảng thời gian Ba Má đã gian khổ vì chúng con.

Ba ơi, Con yêu Ba vì Ba là Ba của con.

Ba ơi, Con xin lỗi Ba thật nhiều vì con gái của Ba chưa một lần làm Ba vui mừng, chưa một lần làm Ba mãn nguyện, và chưa một lần nói lời yêu thương Ba.

#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửitimthươngmếnTHƯƠNG GỬI BA VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓICon viết những dòng thư này

Để lại phản hồi bài viết