#GửitimthươngmếnViết tặng một người...20 năm rồi Bố nhỉ!Mỗi năm qua đến ngày này con

#Gửitimthươngmến

Viết tặng một người...

20 năm rồi Bố nhỉ!

Mỗi năm qua đến ngày này con đều muốn viết một điều gì đó, ngày mà con nhớ và nghĩ về Bố thật nhiều.

Ký ức nhảy nhót như những giọt nắng chiều hôm, xa như là nỗi nhớ mà gần như thể con đang nâng niu trên tay cuốn album thời gian phủ bụi. Lật trang nào cũng thấy ngày xưa.

Đây là con trong một lần theo bố đi ăn cưới một người bạn bố, điệu đà váy trắng tô son, rồi chẳng dám ăn gì vì sợ môi phai màu. Bố đi đâu cũng cho gái út theo, lúc nào cũng mong các con học giỏi để đi đâu còn tự hào khoe với bạn bè.

Đây là Bố sau một buổi họp phụ huynh năm con lớp 7, mặt buồn so vì con gái không đạt học sinh giỏi. Tự dưng con phì cười nhớ lại lúc đó Bố bảo: cơ quan Bố tổ chức cho học sinh khá giỏi đi đảo, rồi lúc ăn xong sẽ có nhãn tráng miệng, xong học sinh giỏi sẽ ném hạt nhãn vào đầu học sinh khá 😄. Vì con gái Bố vì câu nói đó mà kỳ sau lại nghiêm túc học hành và lấy lại phong độ.

Bố chẳng khi nào dạy con học, chỉ thường bảo: “Bố muốn các con tự giác”, rồi “Bố chỉ cần chúng mày học tốt”, rồi có lần Bố phán câu “nặng đô” hơn: Chúng mày mà học dốt thì Bố tự tử! Phương pháp của Bố hoang mang thật ấy 😅

Đây là con ngồi trong khoang lái cạnh Bố đợt theo Bố ra đảo chơi. Hôm ấy mưa trắng trời mà Bố vẫn lái ngon ơ, con ngồi bên lòng đầy hãnh diện và tự hào: Bố mình đỉnh thật, thuyền trưởng lái tàu cực siêu mà còn giải nhất thi bơi toàn công ty nữa!

Đây là Bố trong một chiều mùa hạ, Bố mặc chiếc áo cộc tay có kẻ sọc màu tím than. Con vẫn còn đây nỗi thảng thốt vẹn nguyên chiều đó khi nhận ra những nếp nhăn hằn đầy dấu thời gian trên trán Bố. Có lẽ đó là lần đầu tiên con thấy thương Bố nhiều đến vậy.

Đây là ngày 8/3, Bố trở về nhà sau giờ làm, đứng dưới chân cầu thang đợi con bước xuống và đặt vào tay con một đoá hoa phăng, tay kia Bố cầm hoa hồng cho mẹ và một túi kem mát lạnh. Con nhớ cảm giác khi đổ người vào vai Bố, rồi Bố cọ râu vào má con. Dịu dàng đầy yêu thương!

Đây là tấm ảnh duy nhất có đủ cả 5 người nhà mình, Bố mặc bộ vest trông bảnh bao thật ấy!
....
Đây là một ngày tháng 7 của 20 năm về trước. Bố đưa chị lên Hà Nội thi đại học rồi gọi điện về dặn con: Bố thuê phòng cho chị rồi, Bố ở nhà bác Tâm, mấy hôm nữa chị thi xong Bố về.
Và đó là lần cuối cùng con được nghe giọng Bố.

Rồi sau đó là những trang album nhoè nhoẹt mà chẳng biết làm cách nào con đã lật được qua. Con cũng chẳng nhớ rằng mình đã mất bao lâu để tập quen không còn mong tiếng còi xe của Bố mỗi buổi tan tầm, bao nhiêu lần tim con thắt lại mỗi lần đi học xe bus chạy qua Bệnh viện Đống Đa, nơi Bố nằm đó những giờ phút cuối đời, dù con không hề chứng kiến. Bao nhiêu lần con ngồi bên mộ Bố hàng giờ, thì thầm kể Bố nghe đủ thứ chuyện hay có khi chỉ bó gối ngồi đó hàng giờ và nghĩ về những ngày còn có Bố.

Có lần con nằm mơ thấy Bố trở về, Bố ôm con thật chặt và bảo: là con mơ đấy, Bố có đi đâu đâu, Bố vẫn ở đây mà. Giấc mơ thật đến mức con đã oà lên khóc vì hạnh phúc, rồi giật mình tỉnh dậy lại oà khóc vì thất vọng, lại cố ru mình chìm vào tiếp giấc mơ.

20 năm qua con đã đi qua những yếu mềm bằng niềm tin mãnh liệt rằng Bố vẫn ở đâu đây, dõi theo và cho con thêm sức mạnh.
Bố ở đây trong suy nghĩ của con, trong một ngăn rất đặc biệt nơi trái tim con, vẹn nguyên và ấm áp.
Bố ở trong những câu chuyện vu vơ mà Sukem tưởng tượng ra: Ông Ngoại rất yêu con mẹ ạ, Ông dạy con rửa bát, Ông dạy con cầm dao.
Rồi cả những lần cô cháu gái 5 tuổi của Bố ngồi buồn thiu thút thít: con buồn lắm mẹ ạ, con nhớ Ông nội, Ông ngoại, con ước gì các Ông đừng mất sớm, con ước gì được gặp các Ông một lần.
Hay như vừa hôm qua hôm kia, khi hai mẹ con nắm tay nhau đi bộ, Sukem nhìn lên trời thấy ngôi sao sáng nhất và bảo: kia là Ông nội, Ông ngoại kìa mẹ! Mỗi lần nhìn thấy ngôi sao sáng con biết là con đang thấy các Ông.
Sukem tin vậy, và con vẫn luôn tin vậy.
Bố sẽ luôn là nguồn cảm hứng, là động lực đẹp đẽ để con cố gắng mỗi ngày. Con gái Bố chân thành và tử tế, có gia đình hạnh phúc với hai cô con gái tuyệt vời, có công việc ổn, được nhiều người yêu quý và vẫn đang cố gắng để tốt đẹp hơn mỗi ngày. Bố yên tâm về con Bố nhé!

Sinh nhật Bố con chẳng biết tặng gì, gửi tặng Bố kiểu ảnh của hai bố con ở Đền Cửa Ông năm nào. Nếu như con biết đây là tấm ảnh duy nhất với Bố, hẳn con đã cười tươi rạng rỡ.
Chúc mừng tuổi mới, Bố của con!

Hà Nội, 09/07/2021

#hạnhphúclà
#thửtháchmùahè
#yêubếp
#EsheepKitchen

#GửitimthươngmếnViết tặng một người...20 năm rồi Bố nhỉ!Mỗi năm qua đến ngày này con

Để lại phản hồi bài viết