Mất Ăn Tết!Tết Đến Cùng Với Nhiều Thứ Kèm Theo Như Hoa Mai, Hoa Đào, Bánh

MẤT ĂN TẾT!

Tết đến cùng với nhiều thứ kèm theo như hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, rượu thịt, pháo, quần áo mới, v.v…Mấy món này thiếu thứ gì cũng tạm được, nhưng nếu thiếu thịt thì xem như…mất Tết. Ngày nhỏ, nhiều khi cả năm trời chỉ có Tết mới được ăn thịt, tại vậy mà ngày Xuân không thịt thà thì xem như cả năm vừa rồi không biết mùi vị thịt nó ra làm sao. Lý do tại sao ngày Tết không có thịt thì nhiều lắm, lý do đầu tiên là nghèo, không có tiền. Những lý do khác cũng liên quan đến nghèo và tiền, nhưng nó kỳ cục lắm, để kể nghe hai vụ mà tôi biết.

Vụ đầu tiên là của cậu bạn quê Sa đéc. Cậu ta kể dù nhà nghèo cỡ nào, Tết đến, Mẹ cậu cũng nấu một nồi thịt kho hột vịt thơm mùi khói. Bà không ướp thịt, chỉ xắt miếng to, bỏ vào nồi rồi châm đầy nước dừa tươi rồi kho. Hễ nước dừa vơi, bà lại châm tiếp đến khi thịt mềm rục mới nêm nước mắm cho vừa ăn, tại vậy món này còn được gọi là thịt kho rệu (mềm rệu rã). Điểm đặc biệt là chất đốt của món thịt kho này ngoài củi còn có lá khô nên miếng thịt kho đượm mùi khói.

Thịt kho kiểu này mà cuốn bánh tráng với dưa giá rồi chấm bằng nước thịt kho thì xem như có cái Tết huy hoàng hen. Vậy mà có năm, cậu bạn tôi được giao canh nồi thịt, mải tán gái sao đó mà ăn trộm rinh mất tiêu nồi thịt kho khói. Thế là nhà cậu ta năm đó mất ăn Tết. Cậu ta kể là khóc quá chừng vì thèm thịt mà không được ăn. Tôi hỏi là có bị ăn đòn không thì không thấy trả lời. Giờ Bà cụ không còn, cậu bạn tự kho nồi thịt khói nhưng không còn lo mất vì đã có chú chó tên Út Bin canh giùm. Tôi cũng hơi phân vân không biết Bin có thực sự là chó không vì nó quá khôn và rất sạch sẽ. Chó gì mà ngủ toàn nằm gối!

Giờ thì đến chuyện mất ăn Tết của chính gia đình tôi khoảng năm 1982. Cả năm chỉ mong tới Tết để được ăn thịt gà luộc và chả giò. Người Bắc thường ăn Tết bằng miến măng gà và chả giò, còn người Nam thì hai món chính là thịt kho hột vịt và khổ qua hầm. Thường thì Mùng 1 nhà tôi chỉ bóc bánh chưng ăn qua loa, để dành những món ngon sang ngày Mùng 2, khi gia đình của Dì (em gái Má tôi) sang chúc Tết sẽ cùng ăn.

Hồi đó chợ ở Sài gòn chỉ nhóm họp đến trưa 30 Tết là ngưng, ai cũng phải về lo dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp bàn thờ, mọi thứ phải xong trước giao thừa. Chợ không hoạt động trong suốt 3 ngày Tết, vì thế, các bà nội trợ phải mua sắm nguyên vật liệu cho các món ăn ngày Tết trước khi vãn phiên chợ cuối năm, lỡ có thiếu món gì thì phải chịu trận vì chẳng mua sắm được ở đâu, lại càng không dám vay mượn ai vào ngày đầu năm.

Việc trữ thức ăn tươi sống cho 3 ngày Tết hồi đó cũng là vấn đề nan giải vì rất ít nhà có tủ lạnh. Những nhà không có tủ lạnh thường sẽ mang miếng thịt gói trong giấy mang sang gửi hàng xóm có tủ lạnh. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm nhưng có người bà con đi định cư nước ngoài, cho cái tủ lạnh cũ. Mọi việc rắc rối cũng bắt nguồn từ đây.

Cuối xóm, có nhà cô Chi rất khá giả, tự nhiên gần Tết, tủ lạnh nhà cô hư nên cô mang gói thịt sang nhà tôi gửi. Sáng 30, tôi đang lui cui phụ Má ở hè sau thì Dung, con gái cô Chi sang lấy miếng thịt. Má sai tôi đi cùng Dung vào bếp lấy thịt. Tôi mở tủ lạnh, thấy có 2 gói thịt, liền nói Dung gói nào của nhà thì lấy đi. Dung có vẻ phân vân một chút rồi lấy gói to hơn ra về.

Chừng 2 tiếng sau, Má tôi mở tủ lạnh rồi la làng lên là mất gói thịt nạc dăm để làm chả giò, gói còn lại chỉ là một chút thịt ba rọi của nhà cô Chi. Má sai tôi tức tốc sang nhà cô Chi để đòi lại gói thịt. Đương nhiên là tôi về tay không vì Dung nói là ăn hết rồi!

Chỗ thịt nhà cô Chi không đủ dùng làm chả giò được, Má tôi phải lọc thêm thịt của con gà dùng nấu măng để làm nhân chả giò. Vừa làm, bà vừa mắng tôi khờ khạo, để mất miếng thịt. Năm đó tôi 12 tuổi! Thiếu miếng thịt nạc dăm, năm đó nhà tôi không đến nỗi hoàn toàn mất ăn Tết, nhưng nhìn mâm cơm Mùng 2 đãi gia đình Dì, nó mỏng mỏng, lèo tèo vì đĩa thịt gà thiếu mất miếng thịt ức đã được dùng làm chả giò, còn chả giò thì ăn xảm xảm vì được làm chủ yếu bằng ức gà.

Thoáng đó đã hơn 30 năm trôi qua. Giờ thì muốn ăn chả giò, thịt gà luộc lúc nào là ăn lúc đó. Vậy mà Tết sắp đến, tôi vẫn nhớ về ngày xưa với Tết đồng nghĩa với có thịt để ăn.

P/S: Hình Út Bin nằm canh nồi thịt kho khói để chủ rảnh tay đi tán gái