Mùi hương và vị quê hương
Mình xa Việt Nam đến nay đã gần 16 năm. Nhiều lúc nhớ nhà quay quắt, nhiều đêm ngủ nằm mơ thấy mình thủa xưa cùng cô bạn đạp xe chầm chậm quanh hồ Tây để rồi tỉnh dậy lại thấy chút hụt hẫng. Mấy hôm nay nỗi nhớ ấy dường như dày hơn khi bếp mình luôn phảng phất hương nhài, cái mùi hương nhẹ nhàng mà mình gọi là mùi hương đi cùng năm tháng. Thực sự mình đã quên nhiều thứ của ngày bé lắm rồi nhưng mỗi lần ngửi mùi hoa nhài mình lại như nhìn thấy con bé con đang đứng trước sân nhà cũ tận hưởng cái mát lạnh của đêm hè sau mưa mơn man trên da thịt và mũi hít hà cái hương thanh nhẹ của những bông hoa trắng muốt nở bung trong góc vườn.
Mình không chỉ có mùi hương mà còn có cả mùi vị đi cùng năm tháng. Là mùi của đĩa rau muống xào tỏi, mẹ vắt ít chanh, cho vào góc đĩa nắm canh giới vừa hái ngoài vườn. Gắp một gắp rau muống kèm một, hai lá canh giới, chấm một tẹo vào bát nước mắm cho đậm đà rồi và một lượt cơm. Cái giòn giòn của rau, vị chua thật dịu của chanh, vị cay thật nhẹ của canh giới và vị mặn của nước mắm... chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi.
Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao lại có rau canh giới cho món rau muống xào. Đấy là cách ăn của rất nhiều người Làng Láng (làng rau nổi tiếng của Hà Nội xưa) đấy bạn ạ. Bố mình người gốc Láng, mẹ mình về làm dâu thì biết cách ăn này. Mẹ mình ăn rau xào luôn thích chấm một chút nước mắm (nước mắm cho món rau xào thì luôn cho nhiều giấm/chanh hơn một chút để vị chua nổi rõ hơn) chấm cùng rau xào để món rau thêm đậm đà. Mình từ bé ăn như thế nên giờ cũng ăn vị giống hệt như vậy. Các bạn cứ thử sẽ thấy món rau muống xào sẽ có vị đặc biệt, khó quên đấy! Tiếc là giờ Làng Láng của mình giờ gần như chẳng còn đất trồng rau nữa rồi.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây