Với bạn, bếp là gì?Người ta hay nói, bếp là trái tim của ngôi nhà. Bếp có ấm, nhà mới

Với bạn, bếp là gì?

Người ta hay nói, bếp là trái tim của ngôi nhà. Bếp có ấm, nhà mới vui. Bếp đỏ lửa, nụ cười mới tươi. Thế nhưng trong mình, bếp là gì nhỉ? Gần 30 mùa bánh chưng, mình vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời.

Từ bé, nhà không phải có điều kiện gì nhưng việc cơm nước nấu nướng chưa bao giờ đến tay. Mọi việc đã có bà, có mẹ lo hết, chỉ việc ăn với học. Có chăng, chỉ là những lần “sĩ diện” nổi lên, nằng nặc đòi vào bếp, nấu cơm bếp củi, nhóm lửa bếp than, xào thịt rán trứng… cũng gọi là ra một bữa cơm ăn được.

Cho đến khi 14 tuổi, rời nhà lên tỉnh đi học, phải tự đi chợ nấu cơm, tính toán phân chia 50k tiền ăn cho một tuần đi học thì khi ấy, trình độ và cảm hứng bếp núc vẫn chưa khá hơn là bao. Vẫn chỉ rau luộc, thịt rang, trứng cuộn… luân phiên trên chiếc bếp ga đơn, thay nhau đổi món cho những bữa cơm nấu vội, ăn vội cho kịp giờ đi học buổi chiều.

Thời sinh viên hay lúc đi làm rồi thì “bếp” rút gọn bằng 1 chiếc nồi cơm điện nấu đủ thứ trên đời từ cơm, canh, thịt, cá. Ăn một mình nên không mấy khi cầu kì, chỉ khi nào sang nhà bạn chơi thì lại đạo diễn combo bất hủ “thịt kho trứng + bắp cải luộc”.

Mẹ mình không thích nấu ăn, chỉ khoái rửa bát. Mẹ luôn tự nhận là vụng, không khéo léo, cũng không thích bày vẽ, nên chẳng mấy khi ở nhà có món gì mới lạ. Chắc một phần tính cách đó cũng “di truyền” sang mình. Thế nên mới có những chuyện cười ra nước mắt, mình sang nhà người yêu chơi, gói nem không đều nhau phải chống chế “ui nhìn bàn tay kìa, còn có ngón ngắn ngón dài nói gì đến nem, các cụ cũng thông cảm thôi”. Hay mình kho thịt nhưng mải chơi cờ caro đến mức quên béng, đến lúc nhớ ra thì đã cháy đen, mẹ người yêu lên chơi cứ cằn nhằn không biết đứa nào đun hỏng cái nồi của tao…

Đôi khi mình băn khoăn, có phải ông trời cho mình 10 cái hoa tay có phải để trêu ngươi mình hay không! Và “bếp”, vẫn cứ là một định nghĩa xa xôi như thể “chúng mình không thuộc về nhau”.

Cho đến khi người yêu trở thành chồng, chở mình và chiếc bụng bầu tròn xoe đi mua những cái khuôn đầu tiên, cái phới đầu tiên, những bơ những bột đầu tiên về với căn bếp nhỏ, với cái lò cũ rỉn đã mua mấy năm nằm cô đơn trong góc bếp.

Cho đến khi những mẻ bánh đầu tiên ra đời giữa lộn xộn giấy ghi công thức, vương vãi bột mì, lung tung khuôn khay, hai vợ chồng vừa hồi hộp háo hức vừa ngẩn ngơ ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của cái “trò làm bánh”.

Cho đến khi em bé ra đời, phải gác khuôn khay lên đường đi đẻ, lò bị “bỏ rơi”, mấy tháng lạnh lẽo, ngứa tay quá phải trốn con xuống làm một mẻ cho đỡ nhớ “nghề”.

Cho đến khi lần đầu tiên mình thấy lòng trắng trứng bông một cách kỳ diệu khi thả nhúm cream of tartar, và cũng kỳ diệu làm sao khi chiếc bánh angel cake phút trước còn nở tung đẹp đẽ phút sau đã xẹp nhanh như cách người yêu cũ trở mặt kèm combo bết ruột + thắt eo, khiến niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ hai nháy, cả 3 khuôn bánh hạ cánh hết vào sọt rác, vừa tức vừa buồn cười.

Cho đến khi nửa đêm cả nhà ngủ hết, chỉ còn mỗi mình canh lò, mùi thơm tỏa khắp mọi nơi.

Cho đến khi sinh nhật con gái tròn một tuổi, ăn bánh sinh nhật mẹ-tự-làm.

Và cho đến khi mình gặp rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều “mình-trong-những-khoảnh-khắc” khác, thì mình mới nhận ra, bếp là nơi đem cho mình sự an tĩnh tuyệt đối, nhất là khi mình được làm bánh. Sự yên ổn, cân bằng mà không có gì thay thế được. Cảm giác vui khi thành phẩm như ý. Cảm giác hạnh phúc khi bố mẹ, chồng, con ăn bánh mình tự làm. Hay chỉ đơn giản là mọi buồn khổ, áp lực ngoài kia, đều dừng lại trong một giây phút, khi mình xếp ghế ngồi ngắm mẻ bánh sôi bọt bơ lên, rồi biến đổi qua từng khắc. Khi ấy, mình được-chữa-lành, được-là-mình, nhẹ nhõm và an ổn biết bao.

Mình có lẽ vẫn mãi chỉ là một “fangirl nửa mùa” của căn bếp, nêm nếm không đều tay, vụng về và hậu đậu, thích rửa bát hơn là nấu cơm. Nhưng cũng không sao cả, vì mình tin rằng “bếp” có đủ sự bao dung cho tất cả mọi người, đủ chỗ cho bất cứ ai. Dù bạn học ngành nghề gì, dù bạn ở đâu, dù bạn có 1, 2, 3 hay chẳng có bất cứ cái hoa tay nào, thì cũng đâu có sao, một khi bạn đã trót đem lòng yêu một căn bếp.

Vì tình yêu, có bao giờ cần đến bằng cấp hay đếm đong!

#MượnBếpYêuMình

#HeForSheAtHome

#Thửtháchtháng5

#YêuBếp

#EsheepKitchen

Với bạn, bếp là gì?Người ta hay nói, bếp là trái tim của ngôi nhà. Bếp có ấm, nhà mới

Với bạn, bếp là gì?Người ta hay nói, bếp là trái tim của ngôi nhà. Bếp có ấm, nhà mới

Với bạn, bếp là gì?Người ta hay nói, bếp là trái tim của ngôi nhà. Bếp có ấm, nhà mới

Với bạn, bếp là gì?Người ta hay nói, bếp là trái tim của ngôi nhà. Bếp có ấm, nhà mới

Với bạn, bếp là gì?Người ta hay nói, bếp là trái tim của ngôi nhà. Bếp có ấm, nhà mới