Mỗi món ăn là một câu chuyện...Có lẽ hè đã về. Buổi sáng ngày cuối tuần, sau khi tập

Mỗi món ăn là một câu chuyện...

Có lẽ hè đã về. Buổi sáng ngày cuối tuần, sau khi tập thể dục thì tiện thể lượn vô chợ mua đồ nấu nướng và nghịch. Không hiểu sao hôm nay hàng bán rau nào cũng có rất nhiều dọc mùng, đi qua đi lại, thấy nhớ nhà vô cùng..., ở quê mình, hầu như nhà ai cũng có vài khóm dọc mùng...

Nhớ những ngày hè oi bức, trời đầy sao, nhà mình thường trải chiếu ra sân ăn cơm tối (gió thổi mát lạnh, không cần quạt). Bữa cơm ngày hè thường có rau muống luộc cho sấu, lá me hoặc vắt chanh, mấy quả cà, trứng rán, đậu kho cà chua hoặc thỉnh thoảng là đậu luộc, thịt ba chỉ luộc. Ngày nhỏ, mỗi lần nhà có thịt mẹ thường quy định trước là mỗi bát cơm ăn 3 miếng thịt, hai chị em mình tuân thủ lắm, đếm đúng 3 miếng, không được ăn hơn (any way chắc chắn phải cố tia xem miếng nào to akakaka)
Và mỗi mùa hè ấy bố thường rất thích ăn nộm dọc mùng. Món nộm dọc mùng làm rất đơn giản: chỉ cần trộn dọc mùng với đậu, cho chanh, lạc và bột canh là xong.
Cái khâu quan trọng nhất lại là khâu làm dọc mùng: nếu dùng tay không mà tước thì chỉ có ngứa điên lên và làm sao để dọc mùng khi ăn không bị ngứa
Mình nhớ mẹ thường ngồi tước dọc mùng còn bố làm dọc mùng = cách xát muối, vò kỹ cho ra nước ngứa (là nước xanh) và rửa thật sạch dưới vòi nước chảy, sau đó trần qua nước sôi rồi với ra để nguội, bóp cho ráo nước và sau đó là mang ra trộn.
Bố thường nhận làm khâu khó nhằn nhất vì bố bảo tay bố to, da bố dày, không bị ngứa. Thời trẻ ấy thật ngây ngốc khi tin điều đó là thật. Sau này lớn rồi, thậm chí tới cả khi lấy chồng, cứ mùa hè tới, những khóm dọc mùng mọc lên to tướng, xanh mướt... là bố lại tích cực làm sạch dọc mùng, để vào tủ lạnh, mẹ thì hái rau để bố mang ra Hà Nội cho con và cháu.

Nhiều lúc nghĩ lại cứ thấy ứa nước mắt, bố mẹ cứ ngắm đôi tay của con gái và khen, vì đôi bàn tay con rất đẹp, những ngón dài và trắng vì con chỉ có cầm bút và sau này là đánh máy tính. Hóa ra vì những điều nhỏ nhặt như vậy mà bố mẹ cứ làm những phần vất về mình để giữ cho con đơn giản là khỏi bị ngứa tay...

Món ăn này không chỉ là ký ức tuổi thơ êm đềm mà còn là sự ấm áp suốt quá trình trưởng thành vượt khó của mình. Mình nhớ, mỗi một mùa kiểm toán căng thẳng, mình thường cố gắng chạy về nhà, dù chỉ là 30 phút, chạy ra vườn, nhìn cây cối và cảm thấy rất an toàn, hạnh phúc, và... ở nơi đó... có bố mẹ lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt lấp lánh tự hào... Thật may mắn, cho tới thời điểm này, chưa bao giờ, chưa lúc nào cái niềm tự hào ấy bị lung lay😁😁😁

Mỗi món ăn là một câu chuyện...Có lẽ hè đã về. Buổi sáng ngày cuối tuần, sau khi tập

Mỗi món ăn là một câu chuyện...Có lẽ hè đã về. Buổi sáng ngày cuối tuần, sau khi tập

Mỗi món ăn là một câu chuyện...Có lẽ hè đã về. Buổi sáng ngày cuối tuần, sau khi tập

Mỗi món ăn là một câu chuyện...Có lẽ hè đã về. Buổi sáng ngày cuối tuần, sau khi tập

Để lại phản hồi bài viết